Người thanh niên chưa kịp trả lời thì có tín hiệu máy. Anh quay qua Thanh
Phương:
- Xin lỗi nhé
Và anh lấy mày ra nghe. Thanh Phương ôm chậu phong lan, đứng một bên
chờ. Cô nghe giọng anh ta khá cộc cằn:
- Dì đang ở đâu?
- . . .
- Sao mấy ngày nay dì không qua nhà con? Mẹ con nhắn dì đó. Dì đừng
tránh né như vậy nữa, mẹ con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu
- . . .
- Con không muốn nói ở đây. Ngày mai dì qua nhà con đi, mẹ con chờ dì
đó
Thanh Phương lén liếc nhìn gương mặt anh ta. Cô không cố ý tò mò, nhưng
giọng điệu khô khan của anh ta làm cô thấy lạ. Vừa mới nói chuyện mềm
mỏng nhẹ nhàng, sao tự nhiên đổi tông nhanh thế. Anh ta nói chuyện với dì
mà sao thiếu khiêm tốn thế? Nói chuyện với người lớn thì phải lễ phép
chứ? Chắc bà dì nào đó nghe cũng giận lắm
Lúc đó người thanh niên đã nói chuyện xong, anh ta tắt máy, rồi quay lại
nhìn Thanh Phương. Cô vội làm vẻ mặt tỉnh bơ như không hề biết nghe lén
là gì
Cô thấy anh ta thoáng cười, rồi giọng nói mềm mỏng trở lại:
- Xin lỗi lần nữa nghe cô Phương
Thanh Phương ngạc nhiên:
- Sao anh biết tên tôi?
- Biết chứ
- Nhưng làm sao anh biết được? Anh có tới nhà tôi lần nào đâu
- Đâu cần phải tới nhà cô mới biết. Mà không phải chỉ có tên, tôi còn biết
cả tính tình cô nữa.
Thanh Phương nhíu mày:
- Lạ thật! Nhưng mà làm sao. . .
Không để cô nói hết câu, người thanh niên đã chuyển qua hướng khác:
- Cô không giới thiệu vườn phong lan của cô sao?