nó đẹp không?
Người thanh niên gật đầu, rồi nói thêm:
- Đây là loại Cát lleya, nó có nhiều loại lắm, nếu cô thích, tôi sẽ cho cô hoa
Tướng Quân cũng rất đẹp
- Vậy hả? Thế thì cho tôi nhé
- Mai tôi sẽ cho người mang đến cho cô
- Cám ơn anh trước nghe, nhưng khi cho hoa, anh nhớ gởi thêm thuốc nhé
- Thuốc gì?
- Thì thuốc để giúp cây lớn ấy
Người thanh niên phì cười, anh ta như định vạch ra sự thiếu hiểu biết của
cô. Nhưng rồi anh ta chỉ gật đầu:
- Được rồi, cô có vẻ không rành lắm phải không. Thỉnh thoảng, tôi sẽ đến
chăm sóc giúp cô
- Sao anh tốt quá vậy, cám ơn lần nữa nghe. Mà hình như anh rất rành
phong lan phải không?
- Nhà tôi có một giàn phong lan mà. Tôi sưu tầm nhiều loại mới lắm. Chơi
phong lan là một thú vui đó, hình như cô cũng rất thích nó phải không?
Thanh Phương lắc đầu:
- Tôi chẳng biết gì về hoa cả, thấy thứ nào đẹp thì thích thôi, nhưng chăm
sóc thì chưa rành. Thỉnh thoảng, nhỏ bạn tôi đến chơi và chăm sóc hoa cho
tôi, chắc nhờ vậy mà nó không chết
Người thanh niên nheo mắt:
- Nếu không thì tự cô có chăm sóc được kô?
Không đợi Thanh Phương trả lời, anh nói luôn:
- Chắc không tới nỗi chết đâu phải không?
- Cũng không biết nữa, nhưng thấy nó sắp chết thì tôi sẽ gọi bạn tôi tới cứu
nó.
Cô chỉ về phía góc sân đối diện:
- Vườn hoa của tôi đàng kia, anh có muốn lại xem không?
- Cũng được, biết đâu tôi sẽ tìm ra loại phong lan mới ở đây
- Chắc không tìm được thêm gì đâu, anh đã có hẳn một vườn phong lan rồi,
còn tôi chỉ có mấy chậu thôi