Hoàng Thu Dung
Đừng như mây lang thang
Chương - 4 -
Một nhóm tám người bước vài vũ trường "Đêm Vàng ". Bốn cô gái ăn
mặc kiểu “con nhà nghèo” vừa đi vừa lắc hông uốn éo, miệng nhai
chewing- gum chóp chép, nhìn dáng điệu hết sức ngổ ngáo nhưng đẹp một
cách quyến rũ phi thường.
Trong đó đẹp nhất là cô nàng mặc áo đỏ tên Hoàng Ngọc. Cô bé có mái tóc
vàng buông rơi xuống bộ ngực hở hang. Chiếc váy ngắn ngủn đến mức
không thể ngắn hơn được nữa, khuôn người tròn trĩnh, trắng như sữa. Đôi
mắt đẹp mê hồn, chỉ cần nhìn cô thôi cũng đủ thấy mê mẩn.
Thế mà tối nay Hoàng Ngọc chỉ đi có một mình. Nói một mình cũng không
đúng, đi với cả nhóm ấy chứ. Nhưng có điều là không có cặp như ba cô
nàng kia. Cô bé tham gia nhóm của Minh Nguyên qua sự giới thiệu của
Khánh Trinh. Và tò mò vô cùng về ông giám đốc trẻ quản lý một công ty
đồ sộ của gia đình anh ta. Khánh Trinh bảo rằng anh ta rất nhiều bồ, nhưng
chỉ quen một thời gian rồi xù. Chẳng biết ai xù ai. Và Khánh Trinh muốn
Hoàng Ngọc thử sức xem có làm đổ gục được anh ta không.
Hoàng Ngọc không quan trọng chuyện Minh Nguyên có bỏ bồ hay không.
Cô luôn tự tin vào ngoại hình của mình. Những gì Khánh Trinh nói khiến
cô bị khiêu khích, cảm giác của người đẹp háo thắng khiến cô nhất quyết
chinh phục cho được Minh Nguyên
Khánh Trinh cố ý chọn một bàn trống ở góc phòng, chỗ đèn thật yếu ớt. Cô
đẩy Hoàng Ngọc ngồi gần chỗ Minh Nguyên, rồi nói hết sức lớn:
- Tối nay bạn em không có bạn, em giao nó cho anh đó nhe
Nhạc ồn quá nên Minh Nguyên không nghe được gì. Nhưng nhìn cung cách
của Khánh Trinh, anh cũng hiểu được. Anh quay lại cười với Hoàng Ngọc
một cái, rồi chìa tay ra bắt chứ không nói gì
Hoàng Ngọc đặt tay vào tay anh, chủ động bóp mạnh một cái. Bàn tay thật
mềm nhưng cử chỉ thì rất mạnh mẽ, cô gây cho Minh Nguyên ấn tượng khá
đặc biệt. Và anh cúi xuống hôn tay cô, y như động tác của một quý tộc lịch