Bây giờ anh đi công việc một chút.
Thanh Phương lắc đầu:
– Như vậy rồi làm sao anh qua trường anh kịp, để em quá giang bạn em đỡ.
- Ở nhà Phương đâu có bạn nào chung trường, làm sao quá giang được.
Thanh Phương lúng túng:
– Em sẽ tìm cách xoay sở, chứ đưa đón thế này hoài không được đâu.
- Anh thấy không có gì trở ngại hết, anh xoay sở được, cứ coi như không có
chuyện gì xảy ra đi, mọi thứ để anh lo, được không?
Thanh Phương không biết nói sao để từ chối. Cô cười mím miệng:
– Vậy lát nữa anh trở lại nha.
– Chúc ngủ ngon.
Thanh Phương bật cười:
– Chúc kiểu này, em ngủ luôn đến sáng thì sao?
– Thì anh sẽ để yên cho Phương ngủ, càng tốt chứ sao.
Thanh Phương khẽ giơ tay:
– Vậy chút nữa gặp lại há.
– Bye!
Thái Quyền phóng xe đi rồi mà cô vẫn đứng nhìn theo, nụ cười sung sướng
thấp thoáng trên môi. Cô đi vào nhà với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Tự
nhiên thành gánh nặng cho Thái Quyền, cứ thế này thì không được đâu.
Anh làm sao kham nổi khi phải vừa đi đón cô, vừa làm rồi vừa học. Cô
không muốn thấy mình là gánh nặng của anh.