– Lúc nãy mình gặp anh ấy trong quán. Anh ấy nhìn Phương mà Phương
không thấy, anh chỉ nhắc cho vui vậy thôi, không có gì cả.
Thanh Phương im lặng. Vậy là Quyền không hề biết cô và Nguyệt Hương
đã làm ở đâu. Vậy cũng tốt. Cô không thích những người bạn của cô biết
anh ta, chỉ làm cho cô thấy vướng mắc thêm thôi.
Thái Quyền vô tình nói thêm:
– Đợi ra trường rồi, anh sẽ xin vào công ty của anh ấy, ở đó trả lương cao
lắm.
Thanh Phương buột miệng:
– Không còn chỗ nào khác có mức lương cao sao anh Quyền? Việc gì phải
xin vào đó chứ?
– Anh không biết mấy chỗ khác. Nghe thằng bạn nói ở đó ngon nên có ý
định xin chứ chưa chắc người ta nhận.
Anh im lặng một lát rồi hỏi với vẻ tò mò:
– Vì sao Phương không thích chỗ làm mới, có thể nói cho anh biết không?
– Đến lúc nào đó em sẽ nói, bây giờ thì không muốn nhắc tới công ty đó
nữa.
– Phương có biết lúc hai cô đi rồi, anh buồn thế nào không? Anh rất muốn
liên lạc với Phương nhưng lại thôi.
– Sao vậy anh Quyền?
Thái Quyền nói bóng gió:
– Bây giờ anh chẳng có gì cả. Khi nào ra trường, có việc làm, lúc đó anh có
thể tự tin để quen với Phương.
Thanh Phương cảm nhận được ngay ý nghĩ của Quyền. Cô cảm thấy vừa
cảm động, vừa xao xuyến pha lẫn cảm giác tội nghiệp. Và cô nói thật lòng:
– Anh Quyền, anh không là em cũng từng mong gặp lại anh sao?
Thái Quyền quay nhanh lại nhìn cô:
– Có chuyện đó nữa sao Phương?
– Nhiều lúc em muốn rủ Nguyệt Hương đến tìm anh nhưng em nghĩ không
có lý do gì để tìm cả, vậy nên thôi.
Thái Quyền ngạc nhiên đến thừ người, rồi anh lắc mạnh đầu:
– Vậy mà anh không nghĩ ra. Nếu biết vậy anh đã liên lạc với Hương rồi,