– Em không đủ tiền mua xe mới, cũng không biết mượn ai, mà em với
Nguyệt Hương lại làm khác chỗ nữa. Nếu có thể mua xe khác thì em không
lo nhiều vậy đâu.
– Không có Nguyệt Hương thì còn anh, anh sẵn sàng làm tài xế cho
Phương. Chuyện mua xe thì tìm cách giải quyết sau, yên tâm chưa?
Anh nheo mắt với Thanh Phương, kèm theo một nụ cười động viên. Nhưng
Thanh Phương đang buồn nên cười không nổi.
Thái Quyền nhìn đồng hồ rồi hối thúc:
– Lên đi, anh đưa về, coi chừng không kịp giờ học đó!
Thanh Phương thở dài, bước tới ngồi lên phía sau. Buổi trưa nắng gắt cái
đói và mệt kèm theo cái sốc quá lớn khiến cô chỉ muốn nằm yên một chỗ,
không còn tinh thần để làm gì cả. Thái Quyền dừng lại trước một quán ăn,
rồi quay lại:
– Ăn chút gì rồi về nghe Phương.
Thanh Phương lắc đầu:
– Em mệt lắm, ăn không nổi đâu.
– Ráng ăn chứ, nếu không thì càng thấy mệt hơn nữa. Đừng làm anh buồn
nghe, anh lo cho Phương thật đó.
Thanh Phương nhìn lên. Cô đọc thấy trên mặt Quyền sự lo lắng chân thật
đến phát tội. Và cảm nhận rằng, nếu mình từ chối thì chẳng khác nào mình
quá vô tâm. Nghĩ vậy cô cố gượng cười, bước xuống xe.
Cử chỉ của cô làm Thái Quyền cười hài lòng. Anh dắt xe đi phía sau cô.
Đúng lúc định vào quán thì anh vô tình nhìn ra đường và thấy Minh
Nguyên.
Anh định cười chào nhưng Minh Nguyên hình như không để ý anh. Anh
nhìn vào quán rồi cũng rẽ vào.
Thái Quyền đi đến bàn ngồi đối diện với Thanh Phương. Anh không thấy
Minh Nguyên đang đi vào phía sau và chọn một bàn gần đó. Anh nhìn
Thanh Phương, hỏi với vẻ săn sóc:
– Phương muốn ăn gì?
– Gì cũng được anh à.
– Gọi canh chua cho dễ ăn nhé, nhìn Phương có vẻ mệt quá.