không để ý thấy Sam mở cửa sổ cho em chiều nay à? Tại sao em lại nói với
ông ấy chứ không nói với anh?”
“Tôi chẳng nói gì với Sam cả”, Claire phản đối, bị chưng hửng vì những
câu hỏi của anh. “Tôi không có thai!”
“Em có chắc không? Em đã có kinh tháng này chưa?”
Lần đầu tiên trong tối hôm đó má cô lại đỏ bừng. “Không liên quan gì
đến anh hết!”
Mặt anh nghiêm nghị khi đứng trước cô. “Anh lại nghĩ là có. Đêm ấy
anh đã không bảo vệ em - dù chỉ một lần - và anh không nghĩ em có dùng
thuốc. Có không?”, biểu cảm của cô đã đủ để trả lời. “Anh nghĩ là không”.
“Tôi không có thai”, cô ương bướng nhắc lại.
“Anh hiểu. Chỉ đơn giản là em đang ăn kiêng chứ gì?” “Không. Tôi kiệt
sức. Có thế thôi.”
“Lại một triệu chứng khác.”
“Tôi không có thai!”, Claire hét lên rồi vùi mặt trong hai bàn tay, nức nở
vì mình đã mất bình tĩnh.
“Em có chắc không?” “Có!”
“Được rồi”, đột nhiên anh nói một cách bình tĩnh, “Anh xin lỗi vì đã làm
em buồn, nhưng anh muốn biết. Giờ thì ngồi đây trong lúc anh lấy gì cho
em ăn”.
Claire chẳng muốn ăn một chút nào. Cô chỉ muốn anh ta ra khỏi ngôi nhà
này để có thể vùi mình vào giường ngủ. Nhưng lại không thể đuổi anh ta ra
vì chân cô nặng như đeo đá và đột nhiên việc đó cũng không đáng bỏ công
đứng dậy. Cô ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, tự hỏi tại