đám cưới diễn ra trơn tru. Mọi người đều cao hứng, nói cười và đùa giỡn
với nhau, ngôi nhà thờ bằng đá to lớn vang vọng niềm vui của họ. Claire
nhìn tất cả bằng cặp mắt tối đi vì đau khổ, tự hỏi họ sẽ nghĩ gì về cô khi
biết đám cưới đã bị hủy.
Lạy Chúa, cô không thể cứ thế bỏ mặc anh bên bệ thờ. Lòng kiêu hãnh
của anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì điều đó cô không thể sống được
nếu bị anh căm ghét. Quyết tâm nói chuyện với Max, Claire len lỏi qua
đám đông và giật tay áo anh. “Anh Max?”
Anh mỉm cười với cô. “Sao em?”, một trong các anh em họ lại lôi kéo
anh và cô mất sự chú ý của Max. Móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay
trong lúc đứng cạnh anh, cố mỉm cười và cư xử như bình thường nhưng
trong khi lòng đầy náo loạn, như là cô có thể vỡ vụn ra chỉ với một cử động
nhẹ nhất.
“Max, chuyện này quan trọng!”, cô tuyệt vọng nói. “Em phải nói chuyện
với anh!”
Max lại nhìn xuống cô và lần này anh thấy gương mặt xanh xao, căng
thẳng, từng đường nét trên người cô đều toát ra vẻ lo lắng. Anh cầm tay cô,
giữ chặt ngón tay cô trên cánh tay mình. “Sao thế em? Có chuyện gì à?”
“Chuyện riêng. Chúng mình đi đâu đó nói chuyện được không?”. Đôi
mắt cô cầu xin anh và anh lập tức vòng tay quanh cô như để che chắn cô
khỏi buồn khổ.
“Tất nhiên rồi”, anh nói, quay sang để đi cùng cô ra cửa.
“Ồ không, đôi uyên ương kia”, ai đó kêu to. “Hai người không thể chuồn
đi trong đêm trước ngày cưới được!”
Max nhìn qua vai mình. “Đừng có lố bịch thế”, anh nói trong lúc đẩy
Claire ra cửa. “Tất nhiên là tôi có thể.”