Anh dẫn cô ra ngoài buổi tối nước Anh mát lạnh, và bóng tối phủ xuống
khi họ đi bộ trên con đường dẫn về Prescott House, bỏ lại đằng sau nhà thờ
đèn đuốc sáng rực. Bước chân của họ lạo xạo trên lớp sỏi xốp và Max kéo
cô lại gần để hai cánh tay trần của cô khỏi lạnh. “Có chuyện gì thế em?”,
anh khẽ hỏi.
Claire dừng bước và nhắm mắt lại, cầu xin nguồn sức mạnh để vượt qua
chuyện này. “Đây là một sai lầm”, cô nghẹn ngào nói.
“Cái gì sai?”
Giá như anh đừng có vẻ nhẫn nại như thế! Nước mắt đã làm mờ mắt
Claire khi cô nhìn vào anh trong bóng tối. “Chuyện này”, cô nói, vung tay
về phía ngôi nhà thờ đằng sau họ. “Tất cả chuyện này. Anh, em, đám cưới
này. Em không thể tiếp tục.”
Max hít một hơi thật sâu và cơ thể căng cứng. Tại sao đây lại là sai lầm?
Anh tưởng mọi chuyện đều ổn cả. Gia đình anh quý em, và em cũng cho
cảm giác là mình yêu quý họ.”
“Em có”, nước mắt đã làm giọng trở nên nghèn nghẹt và cô tự hỏi mình
còn chịu được bao lâu nữa trước khi khóc nức nở. “Nhưng anh không thấy
là chúng ta không xứng đôi với nhau đến mức nào sao? Ngay từ lần đầu
mình đi chơi em đã nói rằng em không thuộc đẳng cấp của anh, nhưng lúc
đó em đâu biết mình đúng đến thế! Em không hợp với nơi này! Em không
thể là người nào tốt hơn và sẽ không bao giờ trở thành người vợ quý tộc mà
anh cần. Những… Kỳ vọng của anh quá cao”, cô nghẹn lời và không thể
nói thêm điều gì, nhưng có lẽ thế lại tốt hơn. Cô lẳng lặng tháo chiếc nhẫn
ngọc trai và kim cương, đưa cho anh. Anh không cầm lấy mà chỉ nhìn
xuống nó trong lúc cô giơ nó ra bằng một bàn tay run rẩy.
Claire không ngăn được dòng nước mắt nữa. Tóm lấy tay anh cô đặt
chiếc nhẫn vào trong đó và gập các ngón tay quanh nó. “Thế này là tốt