Đứng trên bậc thềm, sang trọng trong bộ quần áo màu kem và vòng ngọc
trai, Phu nhân Alicia nhìn con trai bà lái xe đưa cô dâu tương lai của mình
đi. Bà lẩm bẩm. “Có nên chờ hai đứa không nhỉ? Không, tất nhiên là không
rồi. Chúng ta sẽ ăn tiệc mà không cần bọn chúng”, bà quyết định.
Max lái xe rất lâu, cơn giận dữ tỏa ra từ người anh như một ngọn lửa có
thật. Claire ngồi lặng im, đôi mắt nhức nhối, tự hỏi anh định đưa cô đến
một nơi nào thật hay chỉ đơn giản đang lái xe đi lung tung, nhưng cô không
dám hỏi thẳng anh. Cô có được câu trả lời của mình khi anh lái xe vào sân
của một nhà trọ nhỏ.
“Chúng ta làm gì ở đây?” Claire ngạc nhiên hỏi khi Max ra khỏi xe và
kéo cả cô theo. Anh thô bạo đeo lại chiếc nhẫn ngọc trai vào tay cô.
Anh không trả lời mà kéo cô vào trong quán trọ. Đó là một nơi nhỏ bé và
mộc mạc, đúng kiểu nhà trọ vẫn có mặt trên các con đường ở Anh từ nhiều
thế kỷ qua. Tầng một của quán là quầy rượu, tầng hai có các phòng ngủ.
Max ký giấy nhận phòng, trả tiền cho chủ nhà và lôi Claire đi cùng anh lên
một cái cầu thang hẹp trong lúc chủ nhà nhìn họ hơi tò mò. Dừng trước một
cánh cửa, Max mở khóa và kéo Claire vào trong rồi quay lại khóa trái cửa.
“Giờ thì chúng ta nói chuyện”, anh gằn từng tiếng vì tức giận. “Trước
hết, em đang đánh giá mình dựa trên những tiêu chuẩn và kỳ vọng của
chính em. Không có ai mong đợi hay muốn em là một người khác không
phải bản thân mình cả. Anh đâu có muốn em hoàn hảo. Nếu thế thì chính
anh sẽ phải cố gắng cật lực để cho xứng với em, bởi vì anh không hoàn
hảo. Anh không muốn một con búp bê sứ không bao gìờ phạm sai lầm…
Anh muốn em. Còn cái ý nghĩ vớ vẩn về chuyện anh xứng đáng với một
người vợ quý tộc thì…”, Max ngừng lời, hai nắm đấm của anh siết lại trong
lúc giận dữ. Claire thấy mình đang lùi dần về cuối phòng, đôi mắt cô mở
lớn khi nhìn vào anh. Cô không thể tin được sự tức giận của anh. Đôi mắt
anh sáng rực như tia laze đang chiếu thẳng vào cô.