“Đó có phải là một tội lỗi không thể tha thứ được không? Em cũng có
bao giờ nói yêu anh đâu, mãi đến lúc buột mồm nói ra ngay trước khi em
bảo không thể cưới anh. Em nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào với việc đó? Suốt
nhiều tuần nay anh đã cố gắng làm em lại tin tưởng mình, luôn băn khoăn
có bao giờ em yêu anh không, thế mà em lại ném những lời đó vào anh
theo cách đó.”
Max kéo váy Claire ra và cô đặt hai tay lên ngực anh, tim cô đang đập
mạnh tới mức không nghĩ được gì.
“Max, chờ đã. Sao chúng ta lại ở đây?”
“Rõ ràng thế còn gì? Anh đang tận hưởng đêm tân hôn của mình, cho dù
em có quyết định hủy đám cưới đi nữa. Anh yêu em và anh nhắc lại, anh sẽ
không để em đi.”
“Tất cả mọi người sẽ nghĩ sao?”
“Anh không quan tâm”, anh ngừng lời và nhìn xuống cô với đôi mắt rực
lửa. “Anh yêu em. Đối với anh em quan trọng hơn bất kỳ người nào khác
trên đời này, và anh sẵn sàng đi trên than hồng để có được em.”
Cuối cùng anh đã lột được hết quần áo của Claire và ánh mắt anh lang
thang trên thân hình thon thả của cô. Lúc trước anh đã tỏ ra thô bạo, nhưng
những đụng chạm của anh lúc này lại rất đỗi dịu dàng như một cơn gió nhẹ
thổi qua. Claire chấp nhận anh, cơ thể cong lên thỏa mãn và hai bàn tay cô
bám chặt vào anh. Cô yêu anh nhiều tới mức cảm thấy mình sắp nổ tung vì
tình yêu ấy và mắt cô chan chứa tình cảm khi anh gồng người phía trên cô.
“Hãy làm lại một lần nữa nhé”, Max thì thầm. “Anh yêu em, Claire
Westbrook, với mọi điều thuộc về em. Em dịu dàng và đầy tình yêu thương,
và trong mắt em là những giấc mơ mà anh muốn cùng chia sẻ. Em lấy anh
nhé?”