Anh bắt đầu cởi khuy áo sơ mi bằng những động tác thô bạo. “Anh là
một người đàn ông, không phải một tước hiệu, mà cái tước hiệu chết tiệt
kia cũng chẳng phải của anh. Anh trai anh mới là bá tước, và tạ ơn Chúa
anh ấy rất khỏe mạnh, đã sinh được hai đứa con trai để thừa kế rồi mới đến
lượt anh. Anh không muốn có tước hiệu. Giờ anh đã là công dân Mỹ. Anh
có một công việc với nhiều trách nhiệm chết tiệt buộc anh phải chăm lo
hơn cả một lãnh địa rất nhiều, và anh có một gia đình để yêu thương. Anh
cũng có một người phụ nữ để yêu thương, và anh thà bị đày xuống địa ngục
chết tiệt còn hơn để em bỏ anh ngay lúc này”. Anh lôi tuột áo sơ mi ra và
nhảy sang một bên rồi mở khóa thắt lưng và kéo phéc-mơ-tuy xuống.
“Em không muốn cưới cũng được”, anh nói trong lúc cởi hết quần áo.
Claire đứng nhìn anh chằm chằm, mồm miệng khô đắng. “Chúng ta cứ thế
sống cùng nhau thôi, nhưng đừng bao gìờ nghĩ là chúng ta sẽ không chung
sống, dù có hay là không có đám cưới. Em là người phụ nữ duy nhất trên
đời có thể khiến anh phát điên tới mức mất kiểm soát, và em là người phụ
nữ duy nhất trên đời anh yêu tới mức đau đớn. Anh đã suýt phá hỏng mọi
chuyện ngay từ đầu khi không hoàn toàn trung thực, và em không chịu tin
anh nữa. Em sẽ không tin anh thêm lần nữa, đúng không? Chết tiệt thật, bởi
vì anh sẽ không để em đi. Thế đã rõ chưa?”
Claire nuốt khan và nhìn anh. Anh đẹp trai đến mức cô thấy đau đớn.
“Anh có biết mình vừa nói bao nhiêu từ “chết tiệt” không?” cô thì thầm.
“Thế thì có cái chết tiệt gì khác chứ?” anh hỏi, bước ngang qua phòng để
tóm lấy cô và ném lên giường. Người Claire nẩy lên và cô phải tóm lấy
chăn để không rơi ra khỏi giường.
“Trước đây anh chưa từng nói với em là anh yêu em”, giọng cô nghe rất
lạ, quá cao và lại quá cụt lủn.
Anh lườm cô, vươn tay ra đằng sau người cô để tìm móc khóa trên váy.