Cô đã khóa chặt những cảm xúc và niềm đam mê của mình và hài lòng vì
không có chúng. Nhưng đôi mắt ngọc lam ấy sẽ ra sao nếu sự kiềm chế
lạnh lùng biến mất và đam mê nung nóng đáy sâu trong chúng? Anh sẽ thế
nào trong lúc làm tình?
Claire ngồi bật dậy, gạt phắt hình ảnh tuởng tượng phiền nhiễu kia. Hôm
nay là thứ Bảy. Cô có việc phải làm. Cô lột bộ váy ngủ và để chất lụa rơi
xuống giường, trong một phút đôi mắt cô tận hưởng vẻ tương phản của
miếng lụa hồng nằm trên tấm chăn ren trắng. Cô yêu những thứ xinh đẹp.
Phần tính cách ấy của cô đã bị giấu kỹ và được bảo vệ chắc chắn, nhưng nó
vẫn thể hiện thông qua sở thích những món đồ lót xinh đẹp trong những
màu sắc hài hòa cô trang trí không gian quanh mình. Giường của cô màu
trắng, thảm trải sàn là một màu dịu và quanh phòng là những đồ vật xinh
xinh màu hoa hồng và màu ngọc bích. Chiếc khăn tắm cô đang cầm rất dày
và êm ái, cô tận hưởng cảm giác của nó trên da mình. Có rất nhiều thứ làm
Claire vui: Màn mưa mát mẻ trên mặt hay ánh mặt trời ấm áp; một tia sáng
xuyên qua lọ mứt; vẻ đẹp thanh khiết của chiếc lá xanh trong mùa xuân;
chất liệu êm ái của tấm thảm dưới bàn chân trần. Bởi luôn luôn lùi lại, cô
nhìn thấy nhiều điều hơn những người lúc nào cũng vội vã lao về phía
trước.
Vì đã ngủ quá giấc nên Claire phải nhanh tay dọn dẹp nhà cửa và làm
công việc giặt giũ của ngày thứ bảy để có đủ thời gian làm tóc và móng tay.
Cô vừa bồn chồn lại vừa nhấp nhổm, tất cả chỉ vì một người đàn ông với
đôi mắt xanh thẳm của đại đương và mái tóc vàng óng như mặt trời, và
phản ứng ấy khác thường đến mức nó làm mọi bản năng phòng thủ của cô
trỗi dậy. Cô sẽ phải cảnh giác từng giây từng phút, với bản thân mình nhiều
hơn là với Max. Khuyết điểm là ở nơi cô, chính cô đã để mình tin rằng Jeff
cũng yêu cô nhiều như cô yêu anh, bởi cô muốn tin vào điều đó Jeff không
hề làm cô mê muội, chính cô tự mê hoặc mình. Không bao giờ có chuyện
ấy nữa.