Chương 2
Tiếng chuông điện thoại làm Claire giật mình tỉnh giấc vào sáng hôm
sau, khuôn miệng mềm mại của cô khẽ cong lên mỉm cười trong lúc cô lăn
người sang để nhấc ống nghe lên và chấm dứt âm thanh khó chịu ấy. “Chào
chị”, cô nói, giọng hơi khàn vì ngái ngủ.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi Martine cười phá lên, “Chị ước gì
em đừng có làm vậy? Sao em biết?”.
“Em nghĩ sáng nay có thế chị sẽ gọi đến hỏi chuyện em. Đúng, em có tới
bữa tiệc của Virginia và không, em không phải hoa khôi đêm vũ hội.”
“Em trả lời chị mà không cần nghe câu hỏi”, Martine giả vờ cáu kỉnh.
“Tóm lại em có vui không?”
“Em đâu phải kiểu người quảng giao”, Claire rào trước, giờ cô đã ngồi
hẳn lên và nhét một chiếc gối vào sau lưng. Cô không định nhắc tới chuyện
gặp Max Benedict và việc đã nhận lời ăn tối cùng anh. Martine sẽ hỏi cô cả
tấn câu hỏi rồi hào hứng quá mức với một việc không đáng gì cả. Claire
không trông đợi cuộc hẹn này sẽ là khởi đầu của một chuyện tình lãng mạn.
Max có thể có bất kỳ người đàn bà nào anh ta chọn, thế nên không có lý gì
anh lại không chọn mối tốt nhất. Đây chỉ là một cuộc hẹn ăn tối, không hơn
không kém, một buổi đi chơi với người mới tới thành phốvà chưa quen biết
nhiều lắm. Có lẽ với anh ta tới đây chỉ là một lần nghỉ ngơi khi gặp gỡ một
người phụ nữ không lao ngay vào mình.
Martine thở đài. Kinh nghiệm đã dạy chị rằng nếu Claire đã không muốn
nói điều gì thì bất kể có dò xét hay tra khảo bao nhiêu cô cũng không đổi ý.