nghiện thứ đố uống này, lại một thói quen khác của người Mỹ đã lây nhiễm
sang anh.
Max nhanh chóng đọc nốt bản báo cáo và vứt nó sang bên. Đôi mắt anh
nheo lại chỉ còn bé tí. Anson đã nhận được những thông tin ám chỉ một
công ty khác đang đeo đuổi Hợp kim Bronson. Điều này đã là một sự việc
khó chịu, nhưng đáng ngại hơn là có những lời đồn công ty này liên quan
đến người Trung Quốc. Nếu lời đồn đoán là sự thật thì có vẻ như Bronson
đã phát triển được một loại hợp kim với trọng lượng nhẹ và gần như không
thể phá hủy, cao cấp hơn loại hợp kim dùng cho các máy bay dò thám rất
nhiều. Cho đến nay bản thân loại hợp kim này chỉ tồn tại trong những lời
đồn thổi - chưa ai công bố điều gì và nếu có phát triển được nó thật thì Sam
Bronson cũng đang giữ bí mật. Thế nhưng những lời đồn này cứ đuợc lặp
đi lặp lại.
Anh không thích như thế. Bất kỳ một động thái nào của các công ty khác
cũng buộc anh phải tiến công, có lẽ còn trước khi anh kịp chuẩn bị sẵn
sàng, mà như thế lại tăng khả năng hỏng chuyện. Max không định thất bại.
Anh căm ghét sự thất bại; bản tính anh quá mãnh liệt và cực kỳ thận trọng,
thế nên anh không chấp nhận điều gì khác ngoài chiến thắng tuyệt đối,
trong mọi việc anh nhúng tay vào.
Max lại cầm bản báo cáo lên và đọc lướt qua lần nữa, nhưng anh cho
phép suy nghĩ của mình lan man một chút. Cô gái Claire Westhrook ấy…
Cô ta không giống như anh đã mường tượng. Anson đã nghĩ cô ta có thể là
mắt xích yếu nhất và Max đã lạnh lùng trông đợi rằng mình sẽ quyến rũ cô
ta một cách dễ dàng như bao phụ nữ khác. Thế nhưng chuyện lại không
như tưởng tượng. Cô ta lãnh đạm và bình tĩnh quá sức thận trọng và kém
nhiệt tình. Kể cả khi cô ta đã chấp nhận lời mời ăn tối của anh, Max vẫn có
ấn tượng là cô ta làm thế vì có lý do riêng.
Đôi mắt anh nheo lại. Kể từ khi đến tuổi trưởng thành, nữ giới dường
như bị khuất phục dưới chân anh. Max tán thưởng phái đẹp, hưởng thụ họ,