may hoàn hảo và vóc dáng săn chắc, quý phái của anh tạo cho bộ comlê vẻ
thời trang và hào nhoáng riêng mà không người đàn ông nào khác làm
được, nhưng nó vẫn không phải là kiểu ăn vận lòe loẹt của một tay chơi.
Mọi việc Max làm đều là để khiến Claire thoải mái hơn. Anh nói tiếp
những câu chuyện nhẹ nhàng, dung dị để không gây chút áp lực nào cho
cô; anh không bóng gió, ám chỉ hay hỏi bất kỳ câu nào mang tính riêng tư.
Nơi anh chọn là một nhà hàng yên tĩnh tạo cho người ta cảm giác kín đáo
nhưng không thân mật. Anh không làm bất cứ việc gì để gây ấn tượng với
cô; anh chỉ đơn giản đi ăn cùng với một người phụ nữ, không đòi hỏi điều
gì và điều đó làm cô an tâm vô cùng.
“Em làm công việc gì?”, anh hỏi tự nhiên trong lúc nhấn chìm con tôm
vịnh Mexico to đùng vào nước sốt cocktail rồi hào hứng cắn một miếng.
Claire nhìn hàm răng trắng đều đặn của anh ngập vào con tôm màu hồng,
mạch đập của cô tăng tốc dù bản thân không muốn thế. Anh thực quá sức
đẹp trai và người ta khó cầm lòng để không nhìn chằm chằm vào anh cho
được.
“Tôi là trợ lý riêng cho giám đốc.” “Trong một công ty lớn chứ?”
“Không. Hợp kim Bronson chỉ là công ty nhỏ thôi” nhưng đang phát
triển nhanh và chúng tôi có tương lai hứa hẹn phía trước. Đó là một công ty
cổ phần nhưng tôi làm việc cho cổ đông chính kiêm nhà sáng lập, ông Sam
Bronson.”
“Em yêu thích công việc của mình chứ?, Có vẻ như ngày càng nhiều
người mất hứng thú với việc làm trợ lý. Mục tiêu phải là nhà quản trị với
một trợ lý riêng của chính mình.”
“Vậy thì ai đó phải làm trợ lý chứ”, Claire vừa cười vừa nói. “Tôi không
có tài năng lẫn tham vọng để làm nhà quản trị. Anh thì đang làm ở đâu?
Anh có ở lại Houston luôn không?”