Đột nhiên Max hỏi, “Chuyện đêm qua là một hành động cố tình ác ý phải
không? Tại sao lại như vậy?”.
Đầu Claire giật phắt lên, đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy cô bị đề tài
mới này gây khó chịu. Đôi mắt nâu của cô trở nên trống rỗng. “Vâng đó là
hành động cố ý, nhưng quan trọng là những nỗ lực của cô ta đã không đem
lại điều gì.”
“Tôi không đồng ý”, cách phát âm quá nhanh của anh nuốt bớt mất từ.
“Em đã rất buồn cho dù che đậy rất khéo. Tại sao lại có cái cảnh kia?”
Cô nhìn chằm chằm vào anh, vẻ trống rỗng trong đôi mắt vẫn còn, như
thể cô đã dựng lên một bức tường vô hình. Sau một phút Max nhận ra cô sẽ
không trả lời câu hỏi của mình, một cơn cuồng nộ dâng lên và khiến anh
muốn nghiến răng vì tức tối. Tại sao cô cứ phải bàng quan như thế? Với tốc
độ này anh không đời nào chiếm được lòng tin của cô đủ để có những câu
trả lời mà mình cần! Anh muốn công việc chết tiệt này nhanh kết thúc - khi
đã xong việc anh có thể tập trung vào Claire và một quan tâm đáng ghét
của mình với cô. Anh chắc chắn nếu được giành trọn tâm trí cho cô anh sẽ
đập đổ được những rào cản của người phụ nữ này. Anh chưa bao giờ thất
bại trong việc thuyết phục phụ nữ làm theo ý mình; và không có lý do gì
Claire lại là thất bại đầu tiên. Mặc dù vậy cô có thể là người phụ nữ thách
thức nhất anh từng biết, và ý nghĩ ấy càng làm tăng niềm thích thú trong
anh.
Làm sao có thể chiếm được lòng tin nếu cô cứ bỏ chạy mỗi lần anh tiến
tới? Max khẽ chau mày khi công khai quan sát Claire, cố gắng đọc tâm trí
cô. Hẳn là cô thấy bị anh đe dọa nên mới rút lui như thế, nhưng anh chưa
hề làm gì để gây ra phản ứng như vậy. Hầu hết phụ nữ đều quan tâm đến
anh từ cái nhìn đầu tiên, họ bị hút về phía anh như chiếc kim chỉ nam luôn
quay về hướng Bắc, nhưng Claire thì lại nỗ lực hết sức để giữ khoảng cách
với anh, Một ý nghĩ thoáng hiện lên cho Max biết chính ngoại hình của anh
đã làm cô e dè, và lông mày anh càng cau lại. Cô đã nhìn vào vẻ ngoài đào