“Không ở hẳn, nhưng có thể tôi sẽ ở dây vài tháng. Tôi đang nghiên cứu
vài bất động sản để đầu tư.”
“Bất động sản à?”, Claire hỏi. “Anh là một nhà đầu cơ?”
“Không hẳn thế. Về cơ bản việc của tôi chỉ là nghiên cứu tính khả thi mà
thôi.”
“Sao anh lại chuyển từ Anh sang Texas?”
Max nhún vai lơ đễnh. “Ở đây nhiều cơ hội làm ăn hơn Max quan sát
khuôn mặt mịn màng thanh tú của Claire và tự hỏi cô sẽ trông ra sao nếu
đôi mắt nâu sẫm kia được suởi âm thật sự. Bây giờ cô đã thư giãn hơn lúc
truớc, nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ kém nhiệt tình vừa làm anh khó chịu lại
vừa kích thích anh. Chừng nào anh còn bám lấy những chủ đề khách quan
và không có động thái nào thể hiện sự quan tâm của một nguời đàn ông thì
cô còn thả lỏng, nhưng ngay khi thấy một chút dấu hiệu tán tỉnh hay gợi
tình là cô lập tức rút vào vỏ rùa của mình. Như thể cô không muốn cuốn
hút bất cứ ai hoặc ai đó tán tỉnh mình. Anh càng kém nam tính thì cô lại
càng thích, nhận thức đó làm anh tức giận. Anh sẵn sàng trả mọi giá để lôi
cô ra khỏi vỏ bọc nữ tu lạnh lùng kia để ép cô nhìn vào anh như nhìn một
người đàn ông, buộc cô phải cảm nhận một chút đam mê!
Claire nhìn đi chỗ khác, hơi bối rối vì đôi mắt lạnh lẽo khó lường của
anh. Trong một tích tắc anh đã đánh rơi biểu cảm lịch lãm ngọt ngào và đeo
vào mặt vẻ cứng rắn, cương quyết của một chiến binh Viking. Có lẽ đó
chính là dòng dõi đã cho anh mái tóc vàng rực và đôi mắt màu đại dương
chứ không phải dân tộc Anglo-Saxon. Cô đã nói điều gì mà khiến anh có
biểu cảm như thế? Đó chỉ là một câu hỏi lịch sự, cô đã hết sức tránh vượt
qua ranh giới mà mình đặt ra và không hề nói điều gì để anh có thể hiểu đó
là một sự quan tâm.