Claire cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực
xuyên thấu kia. Mắt cô bắt gặp bàn tay anh, đó là một bàn tay dài kiểu quý
tộc, được chăm sóc đúng kiểu nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Cơ thể anh có
giống như đôi tay kia không nhỉ?
“Claire”, Max thúc giục.
Cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên, lại bình thản như mọi khi nhưng đôi
mắt cô đã lộ một chút yếu đuối. “Tất nhiên anh thạo đời hơn tôi rất nhiều,
và đẹp hơn rất nhiều. Tôi chắc chắn là phụ nữ theo đuổi anh không thương
tiếc, nhưng mặt khác anh có thể có bất kỳ người phụ nữ nào anh muốn. Tôi
thực sự không muốn làm mục tiêu tiếp theo của anh.”
Anh không thích câu trả lời của cô chút nào; cơ mặt anh không đổi
nhưng sự khó chịu vẫn hiện hữu như một làn gió lạnh buốt phả vào da cô.
“Vậy thì tại sao em lại đi chơi với tôi? Tôi biết là mình đã nài nỉ, nhưng
chính em cho phép bản thân bị thuyết phục đấy thôi.”
“Tôi thấy cô đơn”, Claire nói rồi nhìn đi chỗ khác.
Ngay lúc đó bồi bàn mang bữa tối đến cho họ và sự chen ngang này cho
Max thời gian để kiềm chế cơn cuồng nộ trong đầu mình. Quỷ tha ma bắt
cô ta đi! Vậy ra cô ta chấp nhận lời mời của anh chỉ vì đang cô đơn? Rõ
ràng anh chỉ được đánh giá cao hơn cái tivi một chút, và chỉ thế mà thôi!
Anh tự hỏi lòng kiêu hãnh của mình còn chịu được thêm cú đấm nào nữa
không.
Khi họ lại được ở riêng với nhau, Max vươn tay ra và nắm tay Claire, giữ
chặt những ngón tay thon thả khi cô cố rút ra. “Em không phải mục tiêu”,
anh nói một cách kiên quyết. “Em là một người tôi đã gặp gỡ và thấy thích,
một người nhìn vào tôi mà không hề có chút toan tính nào về tài sản hay kỹ
năng giường chiếu của tôi. Em không nghĩ là cả tôi cũng cô đơn sao? Tôi