nhưng năm năm trước họ đã ly hôn. Giờ cô ta ba mươi mốt tuổi và chưa tái
hôn. Anson kiểm tra lại tên cô: Claire Westhrook.
Ông trầm ngâm ngả người ra thành ghế. Liệu cô ta có dễ bị hấp dẫn
trước sự quyến rũ của Max không? Chuyện còn phải hạ hồi phân giải. Rồi
ông gõ vào bức ảnh với một quyết định chớp nhoáng. Claire Westbrook hẳn
là mắt xích yếu nhất trong sợi đây xích của Bronson.
Claire len qua cánh cửa đôi ra ngoài hiên và đi tới bức tường đá thô cao
của eo, bức tường đó ngăn cách hàng hiên và vườn hoa. Đặt tay lên mặt đá
lạnh, cô đăm đăm nhìn khu vườn nhưng không hề thấy những khóm hoa
được nhấn có chủ ý bằng những bóng đèn đặt rải rác trên mặt đất. Làm sao
mà Virginia có thể, mời Jeff và Helene tới đây khi biết Claire đã chấp nhận
lời mời được chứ?
Tất nhiên cô đã cố tình làm thế; cô ta hân hoan trước vẻ ngỡ ngàng mà
Claire không hoàn toàn che giấu được khi nhìn thấy chồng cũ của mình tới
bữa tiệc cùng cô vợ xinh đẹp đang bụng mang dạ chửa của anh ta.
Nước mắt cay xè dâng lên và Craile phải chớp mắt để ngăn chúng lại. Cô
đã tưởng mình có thể tự tin nếu có bất ngờ chạm mặt anh ta, nhưng cô vẫn
choáng váng trước sự cố tình đầy ác ý của Virginia. Cô và Virginia chưa
bao giờ là bạn thân, nhưng cô cũng không nghĩ tới điều này. Thật nực cười,
Claire chấp nhận lời mời chỉ vì sự thúc giục của chị gái cô - Martine. Chị
Martine nghĩ cô sẽ khá hơn khi ra khỏi căn hộ và hòa nhập với xã hội. Ý
định tốt đẹp chẳng đi đến đâu, Claire châm biếm nghĩ, kiềm chế thôi thúc
muốn bật khóc của mình. Tình cảnh này đâu có đáng để cô phải khóc, và
nó cũng dạy cho cô một bài học: Đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ cô bạn gái
cũ nào của chồng cũ. Rõ ràng Virginia chưa bao giờ tha thứ cho Claire vì
đã từng là bà Jeff Halsey.
“Khói thuốc và tiếng ồn cũng quá mức chịu đựng của cô à?”