“Có thể Cổ phiếu của chúng ta không xuất hiện giao dịch tích cực, không
có lượng tăng đột biến nào trong nhu cầu cũng như giá cả, vì thế có thể tin
đồn chỉ là chuyện tầm phào. Tuy nhiên, vẫn còn một điều khiến tôi lo ngại.
Một tin đồn nữa cũng đang được truyền đi, về hợp kim titan mà tôi đang
nghiên cứu”, khuôn mặt ông căng ra vì lo lắng.
Họ nhìn nhau trong im lặng, cả hai đều hiểu nó ám chỉ điều gì. Sam đang
phát triển một hợp kim cao cấp hơn các vật liệu trước đó về độ cứng và
trọng lượng tới mức những khả năng nó tạo ra là không tưởng tượng nổi.
Mặc dù ông vẫn chưa hài lòng với quy trình sản xuất thì nó vẫn đang nằm
trong giai đoạn thử nghiệm và mức độ bảo mật đặt ra là rất cao.
Các nhân viên phòng thí nghiệm được biết về nó vì cần thiết, mặc dù chỉ
có Sam là người duy nhất sở hữu tất cả các thông tin, và những người ở bộ
phận sản xuất cũng biết về nó. Thông tin một khi đã bị rò rỉ ra ngoài thì sẽ
có đời sống riêng của nó và lan truyền đi rất nhanh.
“Việc này quá nhạy cảm”, cuối cùng Claire nói, chính phủ liên bang sẽ
không cho phép một công ty nước ngoài nào mua lại quyền tiếp cận hợp
kim này”.
“Tôi đã cố giữ quyền độc lập”, Sam trầm ngâm nói trong lúc lại nhìn ra
ngoài cửa sổ. “Đáng lẽ nghiên cứu này phải được phân loại bảo mật và từ
đầu tôi đã biết như thế, nhưng tôi là người phi đảng phái nên chưa muốn
làm cái việc phải làm ấy. Tôi tưởng chúng ta quá nhỏ bé để thu hút sự chú ý
và bản thân thì không muốn chịu cảnh bảo mật lằng nhằng. Đó là một sai
lầm.”
“Ông có định liên lạc với chính phủ không?”
Sam vò mái tóc bạc của mình. “Chết tiệt, tôi phải làm thôi! Tôi không
muốn ba mớ lộn xộn ấy làm mình phân tâm ngay lúc này. Có lẽ…”