để mình bị thuyết phục, cô đẩy người ngồi dậy trên gối rồi bấm số điện
thoại của anh.
Chỉ đổ một hồi chuông là anh đã trả lời, giọng anh trầm và hơi khàn vì
ngái ngủ. Như mọi khi, tim Claire khẽ nảy lên khi nghe anh nói.
“Claire đây. Rất tiếc vì đã đánh thức anh”, cô xin lỗi.
“Tôi không thấy tiếc vì đã bị em đánh thức”, anh nói và ngáp. “Dù sao
tôi cũng định sẽ gọi cho em ngay khi ngủ dậy. Có chuyện gì à?”
“Không phải. Mẹ tôi vừa gọi. Bà sẽ tổ chức tiệc cocktail tối nay và bắt
tôi phải tới.”
“Tôi có được mời không?”, anh lại hỏi bằng kiểu khôn khéo và đầy tự tin
luôn làm cô thấy kinh ngạc và bối rối. Max luôn chắc chắn về bản thân
mình. Cứ như là đã biết bà Alma khăng khăng bắt Claire phải mời anh bằng
được, anh cũng biết rõ rằng với tính cách của mình thì Claire sẽ thấy khó
mở lời. Max càng có vẻ hiểu rõ cô bao nhiêu thì Claire càng cố ngăn anh
làm điều đó bấy nhiêu. Cô yêu anh còn anh thì không.
Nếu anh biết điều đó… Anh sẽ thương hại cô và sẽ thôi không gặp cô
nữa. “Anh không ngại chứ?”
“Tôi thích gia đình em. Sao phải ngại?” “Mọi người đang bàn tán về
chúng ta.”
“Tôi không thèm quan tâm mọi người nói gì”, anh bình tĩnh nói rồi lại
ngáp. “Bữa tiệc là lúc mấy giờ nhỉ?”
“Bảy giờ.”
“Tất nhiên rồi. Cái gì cũng bắt đầu lúc bảy giờ. Hôm nay thì giờ của tôi
hơi sát sao, em yêu ạ. Tôi phải ra khỏi thành phố và nguy cơ cao là sẽ đến