khách xong, họ cùng ngồi xuống sofa để lặng lẽ uống. Claire đá giày ra và
thở dài mãn nguyện trong lúc ngọ ngoạy các ngón chân.
Ánh mắt Max dõi theo đôi chân thon thả của cô nhưng tâm trí thì lại để
vào việc khác. “Có chuyện gì mà em phải làm việc muộn thế?”
“Nhiều việc lắm. Chỉ là một ngày bận rộn thôi mà, đã thế Sam lại còn
nhấp nha nhấp nhổm. Ông ấy gần như chắc chắn rằng có người muốn mua
lại bọn em, và sắp hành động - cổ phiếu của bọn em đang tăng lượng giao
dịch. Mặc dù ông ấy còn giữ con át chủ bài nhưng việc chờ đợi và dò đoán
khiến người ta căng thẳng thần kinh.”
“Con át chủ bài nào?”, Max hỏi, giọng anh rất ngái ngủ, gần như không
quan tâm.
Tình huống này với Claire rất mới mẻ, cô ít khi có thế thực sự ngồi
xuống và bàn bạc về ngày làm việc của mình với ai đó. Trước đây cô chưa
từng nói về điều đó và cũng không nhớ được có ai từng hỏi han. Những
cuộc chuyện gẫu thế này có cái gì đó quá thân mật, giống như để người
khác lọt vào trong đầu mình bằng cách chia sẻ những chi tiết trong đời sống
với họ, và cô thì luôn giữ mình theo bản năng. Nhưng nói chuyện với Max
mới dễ dàng làm sao. Anh lắng nghe nhưng không cường điệu hóa chuyện
gì.
“Bất động sản”, cô nói và hơi mỉm cười. Hàng mi của anh nhấc lên để lộ
một thoáng quan tâm. “Em cũng nghĩ anh sẽ quan tâm.”
“Ừm”, anh lẩm bẩm một câu đồng tình không rõ.
“Sam đã đầu tư vào vài miếng đất và giá trị của chúng tăng gấp bốn lần.
Bản đánh giá lại vừa mới tới hôm nay, còn hơn cả kỳ vọng của ông ấy
nữa.”