“Hơn cả sẵn sàng. Anh có thấy mẹ tôi không?”
“Bà lại vào bếp rồi, tôi nghĩ thế. Nông dân ngành nuôi bò sữa của cả
nước chắc sẽ hân hoan lắm nếu họ nhìn thấy lượng pho mát được tiêu thụ
tối nay”, anh nói một cách nghiêm túc.
“Tôi thấy anh cũng dự phần đấy ong bếp để cắt pho mát thành những
miếng vuông nhỏ. Bà nhìn lên khi họ đi vào và một cảm xúc buồn phiền và
cam chịu trộn lẫn trên vẻ mặt bà. “Claire, con chưa về đấy chứ!”, bà phản
đối, “Vẫn còn sớm mà”.
“Con biết, nhưng mai con phải đi làm”, Claire vươn người tới hôn lên
má bà. “Con đã rất vui. Thật đấy mẹ.”
Bà Alma nhìn sang Max yêu cầu trợ giúp. “Cậu bảo con bé ở lại thêm
chút nữa được không? Trông nó lại bắt đầu bướng bỉnh thế kia, tôi biết nó
sẽ không nghe lời đâu.”
Cánh tay Max vòng quanh eo Claire và cả anh cũng cúi xuống hôn má bà
Alma. “Đó không phải là bướng bỉnh đâu… Cô ấy mệt”, anh dịu dàng giải
thích và tận dụng vẻ quyến rũ của mình khi mỉm cười để làm bà nguôi
ngoai. “Đó là lỗi tại cháu. Cháu đã mời cô ấy ra ngoài suốt cả tuần này, và
việc thiếu ngủ đã tác động đến cô ấy.”
Quả nhiên cách đó công hiệu, nhưng Claire chưa bao giờ nghi ngờ khả
năng của anh. Bà Alma cười với Max. “Thôi được rồi, mang con bé về nhà
đi. Cậu phải quay lại đấy nhé… Chúng tôi thực sự chưa có cơ hội làm thân
với cậu.”
“Sớm thôi ạ”, anh hứa.
Chuyến xe về căn hộ của Claire chìm trong im lặng nhưng khi cô mời cà
phê anh liền vào trong nhà. Pha cà phê và mang hai chiếc cốc vào phòng