“Cậu ân cần với bệnh nhân?”
“Tôi cố được thế.”
“Tôi không. Dù một chút cũng không. Cậu muốn được chiều chuộng,
tiếp tục ăn kiêng và thuê Richard Simmons. Vì vậy hãy bỏ qua tất cả những
xin lỗi, bà nói gì kia và thứ lỗi cho tôi và tất cả những trò cảm giác khó chịu
kia đi, được chứ? Chỉ trả lời câu hỏi của tôi. Câu chuyện tai nạn xe ôtô cậu
kể cho họ. Thật không?”
“Thật.”
“Bởi vì bọn nhân viên FBI sẽ kiểm tra tất cả những việc đó. Cậu biết
điều đó, phải không?”
“Tôi biết.”
“Được rồi, ổn, vậy là ở chỗ này chúng ta đã rõ ràng.” Crimstein hít
một hơi. “Vậy có thể vợ cậu đã để một người bạn chụp những bức ảnh đó,”
bà nói, đoán chừng các khả năng. “Vì lý do bảo hiểm hay gì đó. Trong
trường hợp cô ấy muốn kiện. Điều đó nghe có vẻ hợp lý, nếu như người ta
cần bằng chứng.”
Điều đó với tôi chẳng hợp lý gì cả, nhưng tôi giữ ý nghĩ đó cho riêng
mình.
“Vậy câu hỏi uno thứ nhất: Những bức ảnh đó đã ở đâu, Beck?”
“Tôi không biết.”
“Dos thứ hai và tres thứ ba: Làm thế nào bọn FBI có được chúng?
Tại sao bây giờ những bức ảnh này lại xuất hiện?”
Tôi lắc đầu.
“Và quan trọng nhất, bọn họ đang cố buộc tội gì cho cậu? Vợ cậu đã
chết được tám năm. Hơi muộn cho chuyện buộc tội bạo hành cho người