Tôi thuật lại chi tiết cuộc đối thoại với Carlson và Stone hết sức có
thể. Hester Crimstein không hề liếc mắt nhìn sang tôi. Bà lấy ra một quyển
sổ ghi chép trong ngày to hơn vòng eo của tôi và bắt đầu đọc lướt qua.
“Vậy những bức ảnh vợ cậu,” bà nói khi tôi kể xong. “Cậu không
chụp chúng?”
“Không.”
“Và cậu đã nói với hai gã giống nhau như đúc điều đó?”
Tôi gật đầu.
Bà lắc đầu. “Bác sĩ. Luôn là những khách hàng tệ nhất.” Bà hất một
lọn tóc ra sau. “Được rồi, thế là cậu khờ, nhưng không ngu. Cậu nói cậu
chưa bao giờ nhìn thấy những bức ảnh này trước đây?”
“Chưa bao giờ.”
“Nhưng khi họ hỏi cậu điều đó, cậu cuối cùng lại câm bặt?”
“Phải.”
“Tốt hơn rồi,” bà gật đầu nói. “Cậu chuyện về việc cô ấy bị những vết
bầm trong một tai nạn ô tô. Nó là sự thật?”
“Xin lỗi, bà nói gì kia?”
Crimstein gấp cuốn sổ ghi chép lại. “Nghe này… Beck, phải không
nhỉ? Shauna bảo mọi người gọi cậu là Beck, vì vậy cậu không phiền nếu tôi
cũng gọi thế chứ?”
“Không.”
“Tốt. Nghe này, Beck, cậu là bác sĩ, phải không?”
“Phải.”