Hester Crimstein chẳng buồn mở màn giới thiệu. “Thân chủ của tôi có
yêu cầu luật sư phải không?” bà hỏi.
Nhờ Shauna. Tôi chưa bao giờ găp luật sư của tôi, nhưng tôi nhận ra
bà từ phần xuất hiện ngắn ngủi của bà với tư cách một “chuyên gia luật”
trên các chương trình gặp gỡ trò chuyện và từ chương trình riêng của bà
Crimstein on Crime trên Court TV. Trên màn ảnh, Hester Crimstein rất lanh
lợi, sắc bén và thường để lại các vị khách trong tình trạng tả tơi thảm hại.
Khi gặp trực tiếp, ở bà toát ra một thứ hương quyền lực kỳ dị bậc nhất, loại
người nhìn mọi người khác cứ như thể bà là một con hổ đói và họ là những
con linh dương gazen bị què.
“Đúng thế,” Carlson nói.
“Vậy mà các anh ở đây, hoàn toàn lịch thiệp và dễ chịu, vẫn thẩm vấn
anh ta.”
“Anh ta mở miệng nói chuyện với chúng tôi trước.”
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Hester Crimstein mở đánh tách cái cặp đựng tài liệu,
moi ra một cây bút cùng tờ giấy và ném chúng lên bàn. “Viết tên anh ra.”
“Xin lỗi, cái gì cơ?”
“Tên anh, anh chàng đẹp trai. Anh biết cách đánh vần tên mình chứ?”
Đó là một câu hỏi tu từ, nhưng Crimstein vẫn đợi một câu trả lời.
“Có,” Carlson đáp.
“Có biết,” Stone chen thêm.
“Tốt. Viết tên ra. Khi tôi đề cập trên chương trình của tôi, làm cách
nào hai người chà đạp lên quyền được quy định theo hiến pháp của thân chủ
tôi, tôi muốn chắc chắn mình có được đúng tên. Chữ viết hoa một cách rõ
ràng, xin vui lòng.”