10
Tôi không có luật sư chuyên những vụ hình sự - mà ai có? - vì vậy
tôi gọi cho Shauna từ một máy điện thoại trả tiền ở hành lang và giải thích
tình thế. Cô không lãng phí chút thời gian nào.
“Tớ gọi được đúng người ngay,” Shauna nói. “Ngồi vững nhé.”
Tôi đợi trong phòng thẩm vấn. Carlson và Stone đủ tốt bụng để chờ
tôi. Họ dành thời gian thì thầm với nhau. Nửa giờ trôi qua. Một lần nữa im
lặng gây lo lắng bồn chồn. Tôi biết đó chính là thứ mà họ muốn. Nhưng tôi
không thể ngăn bản thân mình. Xét cho cùng, tôi vô tội. Làm thế nào tôi có
thể làm hại bản thân mình nếu tôi cẩn thận?
“Khi được tìm thấy, vợ tôi bị đóng dấu một chữ cái K,” tôi nói với họ.
Cả hai ngước lên. “Thứ lỗi cho tôi,” Carlson nói, nghển cái cổ dài lại
về phía tôi. “Anh đang nói chuyện với chúng tôi?”
“Khi được tìm thấy, vợ tôi bị đóng dấu một chữ cái K,” tôi nhắc lại.
“Tôi đã ở trong bệnh viện sau khi bị chấn động bởi một vụ tấn công. Anh
không thể nghĩ…” tôi ngừng ở đó.
“Nghĩ cái gì?” Carlson nói.
Việc đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. “Rằng tôi có liên quan
gì đó đến cái chết của vợ tôi.”
Đó là lúc cánh cửa bật tung, và một phụ nữ tôi nhận ra quen thuộc từ
màn hình tivi giậm chân bước vào phòng. Carlson nhảy lùi lại khi anh ta
trông thấy bà. Tôi nghe thấy Stone lầm bầm “Chó chết”.