Bà cuối cùng nhìn thấy tôi. “Đi thôi.”
“Gượm đã,” Carlson nói. “Chúng tôi xin phép hỏi thân chủ của bà
một vài câu hỏi.”
“Không.”
“Không? Mỗi thế thôi?”
“Chính xác. Anh không nói chuyện với anh ta. Anh ta không nói
chuyện với anh. Không bao giờ. Hai anh hiểu chứ?”
“Hiểu,” Carlson nói.
Bà liếc lại Stone.
“Hiểu,” Stone nói.
“Rất cừ, hai anh bạn trẻ. Bây giờ có phải anh đang bắt giữ bác sĩ
Beck?”
“Không.”
Bà quay về phía tôi. “Cậu còn đợi cái gì?” bà giận dữ nói với tôi.
“Chúng ta ra khỏi đây.”
Hester Crimstein không nói một lời nào cho đến khi chúng tôi yên vị
trong chiếc limousine của bà.
“Cậu muốn tôi thả cậu xuống chỗ nào?” bà hỏi.
Tôi đưa người lái xe địa chỉ phòng khám.
“Kể cho tôi về cuộc thẩm vấn,” Crimstein nói. “Không bỏ sót gì.”