Anh nghĩ chuyện đó khiến chúng tôi trở thành bạn bè - như kiểu anh
là một con sư tử và tôi là một con chuột nào đó đã nhổ cái gai ra khỏi vuốt
của anh. Anh sai.
Tyrese và Latisha không kết hôn, nhưng anh là một trong số những
người cha hiếm hoi tôi gặp ở chỗ này. Bắt tay tôi xong, anh nhét cho tôi hai
tờ một trăm dollar như thể tôi là một tay quản lý nhà hang ở Le Cirque.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tin cậy. “Anh chăm sóc tốt cậu bé của tôi
từ giờ nhé.”
“Ừ.”
“Anh là đỉnh của đỉnh, bác sĩ.” Anh đưa cho tôi tấm danh thiếp không
tên, không địa chỉ, không chức vụ nghề nghiệp. Chỉ một số điện thoại di
động. “Cần bất cứ thứ gì, gọi.”
“Tôi sẽ luôn nhớ,” tôi nói.
Vẫn ánh mắt ấy. “Bất cứ thứ gì, bác sĩ.”
“Ừ.”
Tôi nhét tiền vào túi. Chúng tôi đã làm như thế này trong suốt sáu
năm qua. Tôi biết rất nhiều những người buôn ma túy từ khi làm việc ở đây;
tôi không biết ai còn sống sót được qua sáu năm.
Dĩ nhiên tôi không giữ số tiền. Tôi đưa Linda quyên cho quỹ từ thiện
của chị. Có thể không hợp pháp, tôi biết, nhưng tôi nghĩ, tiền vào quỹ từ
thiện hơn là một kẻ buôn ma túy. Tôi không biết Tyrese có bao nhiêu tiền.
Tuy nhiên, anh luôn có xe hơi mới - anh chuộng những chiếc BMW có cửa
trên gắn kính màu - và quần áo của thằng nhóc nhà anh thì đắt tiền hơn bất
cứ thứ gì trú ngụ trong tủ quần áo của tôi. Nhưng, hỡi ôi, mẹ thằng bé được
Trợ cấp Y tế bao trọn, vì vậy những lần đến khám là được miễn phí.
Phát điên lên được, tôi biết.