12
Khi tôi quay lại phòng khám, phòng đợi chật cứng những người
đang phàn nàn, sốt ruột. Một chiếc tivi bật lại cuộn băng phim The Litte
Mermaid, khi hết băng thì tự động tua và chiếu lại từ đầu, màu trong phim
đã bị mờ và rạn rạn do phim được chiếu quá nhiều. Sau những giờ ở cùng
nhân viên FBI, tâm trí tôi rất đồng cảm với cuốn băng. Tôi cứ nhắc đi nhắc
lại những lời của Carlson - anh ta rõ là tay cầm đầu - để cố nghĩ ra xem anh
ta thực sự muốn gì, nhưng tất cả những thứ đó chỉ làm cho sự việc càng u
ám và kỳ dị hơn. Nó cũng khiến đầu tôi đau như búa bổ.
“Này, bác sĩ.”
Tyrese Barton bất ngờ xuất hiện. Anh mặc một cái quần rộng lùng
thùng cạp trễ và cái trông giống áo jacket quá cỡ hay có ở trường đại học,
tất cả đều được tạo ra bởi một nhà thiết kế nào đó tôi chưa từng nghe tên
nhưng chẳng mấy chốc sẽ được biết đến.
“Chào, Tyrese,” tôi nói.
Tyrese bắt tay tôi kiểu rất rắc rối, hơi giống một cuộc trình diễn nhảy
múa anh dẫn đầu còn tôi theo sau. Anh và Latisha có một đứa con trai sáu
tuổi đặt tên là TJ. TJ bị mắc chứng bệnh máu khó đông. Thằng bé cũng bị
mù. Tôi gặp nó khi thằng bé còn ẵm ngửa này được đưa khẩn cấp vào bệnh
viện còn Tyrese mấy giây sau thì bị bắt. Tyrese cả quyết tôi cứu mạng con
trai anh vào ngày hôm đó. Nói thế hơi quá.
Nhưng có lẽ tôi thực sự đã cứu Tyrese.