Đây là sự thật về thảm kịch: nó tốt cho tâm hồn.
Sự thật là, tôi trở thành người tốt hơn nhờ những cái chết. Nếu trong
cái rủi có cái may, phải thừa nhận cái may này hơi nhỏ bé. Nhưng có may.
Điều đó không có nghĩa là nó đáng vậy hay một cuộc đổi chác công bằng
hoặc đại loại thế, nhưng tôi biết tôi là người tốt hơn so với trước kia. Tôi
nhạy cảm hơn với những thứ biết là quan trọng. Tôi thấm thía hơn nỗi đau
của con người.
Có một thời - bây giờ nghe thì buồn cười - tôi rất hay lo nghĩ không
biết mình là thành viên câu lạc bộ nào, mình lái loại xe nào, mình dán lên
tường tấm bằng đại học nào - tất cả những trò dớ dẩn địa vị xã hội đó. Tôi
muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật vì nó khiến thiên hạ ngây ngất thán
phục. Tôi muốn gây ấn tượng với những kẻ được gọi là bạn bè. Tôi muốn
trở thành một nhân vật tầm cỡ.
Như tôi nói đấy, buồn cười.
Một số có thể vặn lại rằng sự tiến bộ của bản thân tôi đơn giản chỉ là
vấn đề trưởng thành. Một phần nào đó, đúng thế. Và phần lớn những đổi
thay là nhờ thực tế tôi giờ đây là chính mình. Elizabeth và tôi là một đôi,
một thực thể đơn nhất. Nàng tốt đến nỗi tôi có thể không tốt mấy cũng
được, như thể tính tốt của nàng nâng cả hai chúng tôi lên, và hai chúng tôi
tốt ngang nhau, hài hòa.
Hơn nữa, cái chết là một người thầy vĩ đại. Nó chỉ quá khắc nghiệt
thôi.
Tôi ước mình có thể nói với bạn, qua thảm kịch đó tôi đã khám phá
được một thứ chân lý tuyệt đối đến mức có thể làm đổi đời những ai chưa
từng nhận ra, và tôi có thể truyền lại cho bạn. Nhưng tôi đã không tìm được
cách nói. Những lời sáo rỗng được tôi lôi ra áp dụng - con người quan trọng
cuộc sống quý giá, xem trọng vật chất được đánh giá cao quá mức, những
thứ nhỏ nhặt tầm thường có ý nghĩa quan trọng, sống trong khoảnh khắc