hiện tại - và tôi nhắc đi nhắc lại những thứ đó với bạn đến nỗi phát ngán lên
được. Bạn lắng nghe, nhưng bạn sẽ không tiếp thu. Thảm kịch làm hằn nó
vào trong đầu bạn. Thảm kịch khắc sâu nó lên tâm hồn bạn. Bạn có thể
không hạnh phúc hơn. Nhưng bạn sẽ tốt hơn.
Điều khiến tất cả những chuyện này càng mỉa mai hơn là tôi vẫn luôn
ước giá như Elizabeth có thể nhìn thấy tôi bây giờ. Mặc cho rất muốn, tôi
không tin người chết dõi theo chúng ta hay bất cứ kiểu tưởng tượng nào
tương tự nhằm an ủi mà chúng ta tự thuyết phục mình tin vào. Tôi tin
những người chết đã ra đi vĩnh viễn. Nhưng tôi không thể dừng được ý
nghĩ: Có lẽ, giờ đây, tôi xứng đáng được có nàng.
Một người sùng đạo hơn có thể tự hỏi liệu đó có phải lý do nàng quay
trở về.
Rebecca Schayes là một nhiếp ảnh gia tự do thành công lẫy lừng. Tác
phẩm của cô xuất hiện trên hết thảy các tạp chí nổi tiếng quen thuộc, tuy
nhiên khá lập dị, cô chuyên chụp đàn ông. Các vận động viên thể thao
chuyên nghiệp đồng ý xuất hiện trên trang bìa, chẳng hạn, GQ thường đề
nghị cô bấm máy. Rebecca thích đùa sở trường của cô ở cơ thể đàn ông là
nhờ “cả đời nghiên cứu cao độ”.
Tôi tìm thấy studio của cô trên Phố 23 Tây, cách Ga Penn không xa
lắm. Tòa nhà dạng kho chứa hàng xấu xí gớm ghiếc bốc mùi hôi thối từ
ngựa và những cỗ xe độc mã của Central Park trú ngụ ở tầng trệt. Tôi bỏ
không đi thang máy chuyên để chở hàng hóa mà lên thang bộ.
Rebecca đang vội vã đi ra hành lang. Theo sát cô, một trợ lý gầy gò
mặc đồ đen với đôi cánh tay mảnh khảnh và bộ râu lơ thơ kéo lê hai cái vali
bằng nhôm. Tóc Rebecca vẫn rối, như kiểu xù lên giận dữ và lòa xòa tùy ý.
Hai mắt xanh, cách nhau một quãng rộng, và nếu có gì đã thay đổi ở cô
trong tám năm qua, tôi không hề nhận ra.