“Tớ cố giữ liên lạc. Tớ muốn ở bên.”
“Tớ xin lỗi,” tôi nói. Và tôi cảm thấy có lỗi thực. Rebecca đã là bạn
thân nhất của Elizabeth. Họ ở cùng nhau trong một căn hộ gần Washington
Square Park trước khi chúng tôi kết hôn. Tôi lẽ ra phải trả lời điện thoại của
cô hay mời cô lại nhà hay cố gắng chút ít. Nhưng không.
Nỗi đau có thể ích kỷ đến quá quắt.
“Elizabeth nói với tớ, hai cậu bị một tai nạn xe hơi nhỏ,” tôi nói tiếp.
“Đó là lỗi của cô ấy, cô ấy bảo thế. Cô ấy không nhìn đường. Thật thế
không?”
“Chuyện đó bây giờ thì thay đổi được gì?”
“Rất nhiều thứ.”
“Những gì?”
“Cậu sợ cái gì, Rebecca?”
Bây giờ tới phiên cô im lặng.
“Có tai nạn hay không?”
Vai cô sụm xuống như thể thứ gì đó bên trong đã bị đứt gãy. Cô hít
sâu và cúi mặt xuống. “Tớ không biết.”
“Ý cậu là sao, cậu không biết?”
“Cô ấy cũng bảo với tớ là tai nạn ô tô.”
“Nhưng cậu không có mặt ở đó ư?”
“Không. Tớ đi vắng, Beck ạ. Một đêm tớ về nhà, và Elizabeth đã có ở
đó. Cô ấy bị bầm tím. Tớ hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy bảo với tớ bị tai