Cô gần như không bước chậm lại khi nhìn thấy tôi. “Không phải lúc,
Beck.”
“Hệ trọng,” tôi nói.
“Tớ phải đi chụp. Nói sau được không?”
“Không.”
Cô dừng lại, thì thầm gì đó với tay trợ lý vận đồ đen cáu bẳn kia, rồi
nói, “Được rồi, theo tớ.”
Studio của cô có trần cao và tường xi măng sơn trắng. Đầy những ô
có đèn, màn chắn sáng màu đen và ổ cắm điện có dây nối dài ngoằn ngoèo
khắp mọi chỗ. Rebecca nghịch nghịch cái hộp đựng phim máy ảnh vờ bận
rộn.
“Kể cho tớ về vụ tai nạn xe ô tô đó,” tôi nói.
“Tớ không hiểu chuyện này, Beck.” Cô mở cái hộp nhỏ, đặt xuống,
đóng nắp hộp lại, rồi lại mở ra. “Chúng ta hầu như không nói chuyện trong,
bao nhiêu nhỉ, tám năm? Bất thình lình cậu lại ám ảnh về một vụ tai nạn xe
hơi từ ngày xưa?”
Tôi khoanh tay lại và chờ đợi.
“Tại sao, Beck? Cuối cùng là lần này. Tại sao cậu lại muốn biết?”
“Kể cho tớ.”
Cô vẫn ngoảnh đi. Mái tóc rối xòa phủ đến nửa mặt cô, nhưng cô
không buồn vuốt ra sau. “Tớ nhớ cô ấy,” cô nói. “Và tớ cũng nhớ cậu.”
Tôi không đáp lại.
“Tớ đã gọi,” cô nói.
“Tớ biết.”