Không, dĩ nhiên không. Tôi liếc sang chỗ khác và vội đi lại chỗ quầy
người phục vụ. Người phục vụ chỗ bãi đỗ xe - bảng tên của anh ta ghi Carlo
- đang xem tivi và ăn sandwich. Anh ta vẫn dán mắt vào màn hình tivi nửa
phút rồi mới liếc sang tôi. Rồi anh ta chậm chạp phủi phủi những mẩu vụn
bánh trên tay xuống, lấy vé của tôi, đóng dấu. Tôi nhanh chóng trả tiền cho
anh ta và anh ta đưa tôi chìa khóa xe.
Gã vận áo khoác nâu vẫn ở đó.
Tôi cố không nhìn về phía gã khi bước lại xe mình. Tôi vào xe, nổ
máy, và khi đến Đại lộ 10, tôi nhìn vào gương chiếu hậu.
Gã vận áo khoác nâu không mảy may liếc tôi. Tôi vẫn quan sát gã cho
đến khi rẽ sang West Side Highway. Gã không nhìn về phía tôi. Hoang
tưởng. Tôi chỉ hoang tưởng dở hơi thôi.
Vậy tại sao Elizabeth lại nói dối tôi?
Tôi nghĩ về chuyện đó và chẳng đi đến được kết luận gì.
Vẫn còn ba tiếng nữa mới tới lúc thông điệp Bat Street xuất hiện. Ba
tiếng. Trời, tôi cần phải thư giãn đầu óc. Nghĩ ngợi quá nhiều xem thứ gì rồi
sẽ xuất hiện sau rốt ở cái mối nối nhờ mạng Internet kia khiến bụng tôi
quặn lên dữ dội.
Tôi biết mình phải làm gì. Tôi chỉ đang cố trì hoãn điều không thể
tránh được.
Khi tôi về đến nhà, ông đang ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, một mình.
Tivi tắt. Cô y tá đang phun liên tục tiếng Nga trên điện thoại. Cô ta không
làm được việc. Tôi sẽ phải gọi đến chỗ môi giới và yêu cầu thay người.