Một vài mẩu trứng nhỏ còn dính trên khóe miệng ông, vì vậy tôi lấy
khăn mùi soa ra và nhẹ nhàng lau đi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, nhưng
mắt ông dán chặt vào thứ gì đó xa xăm đằng sau tôi. Tôi nhìn thấy tất cả
chúng tôi ở chỗ khu hồ. Ông đang thực hiện tư thế giảm cân trước-và-sau
đặc biệt yêu thích. Ông quay sang một bên, ngồi sụp xuống, ưỡn cái bụng
mềm dẻo ra, và hét “Trước!” và rồi hít mạnh một cái, gập người lại và hét
“Sau!”. Ông thực hiện cực điệu nghệ. Cha tôi sẽ cười toáng lên. Cha có
tiếng cười giòn tan và dễ lây lan nhất. Nó là sự giải phóng hoàn toàn trong
cơ thể. Tôi cũng đã từng có tiếng cười đó. Nó đã chết cùng cha. Tôi không
bao giờ có thể cười như thế một lần nữa. Dù thế nào, nó có vẻ xúc phạm.
Nghe tiếng tôi, cô y tá vội dập điện thoại và cười toe toét giấu biến nó
vào phòng. Tôi không cười đáp lại.
Tôi quan sát cửa tầng hầm. Tôi vẫn đang trì hoãn việc không thể tránh
được.
Không chần chừ thêm nữa.
“Ở lại cùng ông,” tôi nói.
Cô y tá cúi đầu chào và ngồi xuống.
Tầng hầm này đã được thiết kế vào thời kỳ mà người ta chưa thiết kế
tầng hầm, và giờ rõ là thế. Một tấm thảm lông từng có màu nâu bị thủng lỗ
chỗ và biến dạng do ngấm nước. Gạch trắng giả làm từ thứ chất liệu tổng
hợp kỳ dị nào đó được gắn lên bức tường trát hắc ín. Một vài viên đã rơi
xuống tấm thảm lông; một số khác nữa lung lay, như những cái cột của
Acropolis.
Giữa phòng, màu xanh lá cây của cái bàn chơi bóng bàn đã biến thành
thứ màu xanh lục đang rất hợp thời. Lưới ngăn bị rách trông giống như
những chướng ngại vật sau khi quân đội Pháp càn quét qua. Những cái vợt
chơi bị tháo ra thành gỗ vụn.