Một vài thùng các tông đầy những nấm mốc đặt trên cái bàn bóng
bàn. Một lô những thứ khác chất đống ở góc phòng. Quần áo cũ ở trong hộp
đựng quần áo. Không phải của Elizabeth. Shauna và Linda đã dọn sạch
chúng đi hộ tôi. Bị lòng tốt xui khiến, tôi nghĩ thế. Nhưng một số hộp khác
đựng vài đồ lặt vặt cũ. Đồ của nàng. Tôi không thể vứt chúng đi, và tôi
không thể để người khác giữ chúng. Tôi không rõ vì sao. Một số thứ chúng
ta đóng gói lại, nhét vào chỗ trong cùng của tủ, không bao giờ mong thấy
lại - nhưng chúng ta không thể buộc mình vứt đi. Như giấc mơ, tôi cho là
thế.
Tôi không chắc mình để nó ở đâu, nhưng tôi biết nó ở đó. Tôi bắt đầu
lục xem những bức ảnh cũ, một lần nữa ngoảnh mặt đi. Tôi làm việc đó khá
tốt, cứ buông cho thời gian trôi qua, những tấm ảnh đó không còn khiến đau
đớn nhiều nữa. Khi tôi nhìn thấy Elizabeth và tôi chụp cùng nhau trong một
vài ảnh dùng tấm Polaroid màu táo lục, cứ như thể tôi đang nhìn vào những
người xa lạ.
Tôi ghét làm việc này.
Tôi thọc sâu hơn vào cái hộp. Đầu ngón tay tôi chạm phải thứ gì đó
làm bằng nỉ, và tôi kéo chữ cái thêu trên bộ đồng phục tennis thời cấp ba
của nàng lên. Mỉm cười buồn bã, tôi nhớ đến đôi chân rám nắng của nàng
và hình ảnh bím tóc nàng tung lên khi nàng chúi người về phía tấm lưới.
Trên sân, mặt nàng nghiêm nghị tập trung cao độ. Đó là cách mà Elizabeth
hạ được bạn. Nàng sở hữu kha khá những cú vụt sát đất và giao bóng khá
ổn, nhưng cái nâng nàng lên trên đám bạn cùng lớp chính là sự tập trung đó.
Tôi cẩn thận đặt chữ cái đó xuống và bắt đầu thọc tay vào lại. Tôi
thấy cái mình đang tìm kiếm dưới đáy hộp.
Quyển sổ ghi chép hàng ngày của nàng.
Cảnh sát đã muốn có nó sau vụ bắt cóc. Hay như tôi được kể thế.
Rebecca ghé qua căn hộ và giúp họ tìm. Tôi cho rằng họ tìm kiếm đầu mối