Cuộc điện thoại được gọi vào tám năm trước. Mã vùng đã được phân lại và
thay đổi vài lần kể từ khi đó.
Tôi thử số 201 nhưng không gọi được. Tôi thử 973. Một phụ nữ lớn
tuổi trả lời. Tôi bảo bà vừa được một suất đặt mua báo New York Post dài
hạn miễn phí. Bà nói tên bà. Chữ cái đầu tiên trong họ và tên không trùng.
Tôi thử 212, một thành phố. Và đó là nơi tôi bắt trúng.
“Văn phòng luật sư Peter Flannery,” một phụ nữ vừa nói vừa ngáp.
“Xin cho tôi nói chuyện với ông Flannery.”
“Ông ấy ở tòa án.”
Cô ta nói nghe còn chán hơn nhưng không phải không có một nét đặc
biệt nào đó. Tôi nghe rất nhiều tiếng ồn phía đầu dây bên kia.
“Tôi muốn có một cuộc hẹn với ông Flannery.”
“Ông hồi đáp lại lời quảng cáo?”
“Quảng cáo?”
“Ông bị hại?”
“Phải,” tôi nói. “Nhưng tôi không thấy quảng cáo gì. Một người bạn
giới thiệu luật sư. Đây là một vụ hành nghề y bất cẩn. Tôi đi chữa trị do một
cánh tay bị gãy và bây giờ tôi không cử động được cánh tay đó. Tôi bị mất
việc. Cơn đau kéo dài mãi mãi.”
Cô ta sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn vào chiều hôm sau.
Tôi đặt điện thoại lên giá và cau mày. Elizabeth có thể làm gì với một
tay luật sư mạt hạng chuyên xúi bẩy kiện tụng như Flannery?
Tiếng điện thoại làm tôi giật bắn mình. Tôi vồ lấy cái điện thoại khi
nó chưa đổ hết hồi chuông đầu tiên.