Larry Gandle vội lao tới. “Chúng ta vào và xem lá thư trước hắn được
không?”
“Không phải là ý hay lắm.”
“Tại sao không?”
“Nếu chúng ta truy cập rồi hắn cũng làm thế, nó sẽ thông báo cho hắn
biết ai đó đồng thời sử dụng tên truy cập.”
“Hắn sẽ biết hắn đang bị theo dõi?”
“Phải. Nhưng không quan trọng. Chúng ta đồng thời theo dõi hắn.
Ngay lúc hắn đọc lá thư, chúng ta cũng sẽ đọc được nó.”
“Được, thông báo tao biết khi nào.”
Wu liếc nhìn màn hình. “Hắn vừa mới mở trang Bigfoot. Nó sẽ xuất
hiện vài giây nữa thôi.”
Tôi gõ bigfoot.com và nhấn nút Back.
Chân phải tôi bắt đầu rung dữ dội. Nó bị như vậy mỗi khi tôi căng
thẳng. Shauna đặt tay lên đầu gối tôi. Nó rung nhẹ dần rồi ngừng hẳn. Cô
nhấc tay lên. Đầu gối tôi ở yên một phút, và rồi nó lại bắt đầu rung. Shauna
đặt tay lại lên đầu gối tôi. Chu kỳ lại bắt đầu.
Shauna cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết cô liên tục liếc trộm tôi. Cô
là bạn thân nhất của tôi. Cô ủng hộ tôi đến cùng. Nhưng chỉ một kẻ ngu
ngốc mới không đặt câu hỏi liệu tôi có bị điên hay không. Người ta bảo
rằng bệnh điên, cũng như đau tim hay trí thông minh, có di truyền. Ý nghĩ
đó nảy ra trong đầu tôi từ lúc tôi lần đầu tiên nhìn thấy Elizabeth trên cái
camera đường phố. Nó không phải là một ý nghĩ dễ chịu cho lắm.