Vài phút sau, Chloe từ từ tiến lại gần. Cô nàng huých huých tay tôi
bằng cái mũi ướt. Qua cả rừng lông của cô nàng, mắt bọn tôi gặp nhau và
tôi thề Chloe hiểu được tôi đang cảm thấy gì. Tôi không phải là loại người
cho rằng loài chó có những đặc điểm của con người - nhưng tôi thực sự tin
chúng có được hiểu biết cơ bản rằng cái phần tương ứng với con người ở
chúng đang cảm thấy gì. Người ta bảo chó có thể ngửi thấy nỗi sợ. Có phải
là một thứ suy rộng ra khi tin chúng cũng có thể ngửi thấy cả niềm vui hay
giận dữ hay nỗi buồn?
Tôi mỉm cười với Chloe và nựng nựng đầu nó. Cô nàng đặt một chân
lên tay tôi cử chỉ an ủi. “Cô em muốn ra ngoài đi dạo à?” tôi nói.
Câu đáp của Chloe là nhảy loạn lên như một con chó điên trong gánh
xiếc. Như tôi bảo với bạn lúc trước rồi đấy, đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt
thôi.
Không khí ban đêm làm phổi tôi bị kích thích. Tôi cố tập trung vào
Chloe - bước đi vui nhộn của nó, cái đuôi lúc lắc - nhưng tôi thì, thế đấy, ỉu
xìu. Ỉu xìu. Đó không phải là một từ tôi hay dùng. Nhưng tôi nghĩ nó hợp.
Tôi vẫn không hoàn toàn tin vào giả thuyết thủ thuật kỹ thuật số quá
mức tinh xảo của Shauna. Đúng vậy, ai đó có thể tạo ra một bức ảnh và biến
nó thành một phần của một đoạn phim. Và đúng vậy, ai đó có thể biết thời
điểm hôn. Và đúng vậy, ai đó có thể tạo ra cả lời thì thầm bằng môi “Em
xin lỗi”. Và đúng vậy, cơn đói khát của tôi chắc hẳn đã giúp biến cái ảo
tưởng đó thành sự thực và khiến tôi dễ bị mắc vào trò lừa như vậy.
Và cái đúng vậy to nhất: giả thuyết của Shauna hợp lý khủng khiếp
hơn rất nhiều sự trở về từ huyệt mộ.
Nhưng có hai điều quan trọng hơn cả một loạt những cái trên. Trước
tiên, tôi không phải là loại ưa thích những ý tưởng viển vông. Tôi nhàm
chán đến phát sợ và thực tế hơn bất cứ ai. Thứ hai, cơn đói khát có thể làm
mờ lý trí của tôi, và ảnh kỹ thuật số có thể tạo ra rất nhiều thứ.