Thời điểm hôn…
Nếu ai đó - được rồi, nếu Elizabeth - chỉ muốn gửi cho tôi một thông
điệp, sao nàng không đơn giản gọi điện thoại hay viết nó ra trong một cái
email. Sao lại khiến tôi nhảy qua một đống những cái vòng thử thách này?
Câu trả lời rõ ràng: bí mật. Ai đó - tôi không nói Elizabeth một lần
nữa - muốn giữ bí mật tất cả những chuyện này.
Và nếu bạn có một bí mật, sẽ không có gì là lạ khi bạn muốn giữ
không cho ai đó biết bí mật này. Và có thể kẻ được coi là “ai đó” đang theo
dõi hay tìm kiếm hay cố gắng tìm ra bạn. Hoặc là thế, hoặc là bạn bị hoang
tưởng. Thông thường tôi sẽ về phe với bệnh hoang tưởng nhưng…
Chúng đang theo dõi…
Chính xác thì cái đó có nghĩa gì? Ai đang theo dõi? FBI? Và nếu FBI
thực sự đứng đằng sau những cái email kia, tại sao bọn họ lại cảnh báo tôi
bằng cách đó? FBI muốn tôi hành động.
Thời điểm hôn…
Tôi sững người. Đầu Chloe quặt theo hướng tôi.
Ôi Chúa ơi, sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế?
Bọn chúng không buồn dùng dây trói.
Rebecca Schayes giờ đây nằm trên bàn, rên rỉ như một con chó sắp
chết bên vệ đường. Thỉnh thoảng, cô thốt ra vài từ, hai hay thậm chí ba từ
cùng một lúc, nhưng chúng không tạo thành một chuỗi mạch lạc. Cô đã ở
quá mức có thể khóc được. Màn van xin đã chấm dứt. Mắt cô vẫn mở to và
thất thần hoàn toàn; giờ đây không nhìn thấy gì cả. Trí óc cô đã vỡ vụn giữa
những tiếng kêu gào thất thanh mười lăm phút trước.