“Trả lời cho tôi một câu hỏi,” Hester Crimstein nói. “Lần cuối cùng
cậu gặp Rebecca Schayes là khi nào?”
Tim tôi bắt đầu thình thịch chầm chậm. “Hôm qua. Sao?”
“Và trước đó?”
“Cách đây tám năm.”
Crimstein buông một câu chửi thề.
“Chuyện gì thế?” tôi hỏi.
“Rebecca Schayes bị giết tối qua trong studio của cô ta. Kẻ nào đó đã
bắn hai phát vào đầu cô ta.”
Cảm giác bị chìm đi, như giây phút trước khi bạn rơi vào giấc ngủ.
Chân tôi run run. Tôi ngồi thụp xuống một cái ghế đẩu. “Ôi Chúa ơi…”
“Beck, nghe tôi nói này. Nghe thật kỹ.”
Tôi nhớ Rebecca ngày hôm qua trông như thế nào.
“Tối qua cậu ở đâu?”
Tôi bỏ điện thoại ra và hít vài hơi. Chết. Rebecca chết rồi. Kỳ quặc là
tôi vẫn cứ nhìn thấy mái tóc đẹp óng lên của cô. Tôi nghĩ đến chồng cô. Tôi
nghĩ đến đêm tối sẽ mang đến những gì, nằm trên giường, hồi tưởng mái
tóc kia thường xõa trên gối như thế nào.
“Beck?”
“Ở nhà,” tôi nói. “Tôi ở nhà với Shauna.”
“Và sau đó?”
“Tôi đi dạo.”