bắt, Hester ạ.”
“Sẽ ổn thôi.”
“Bao lâu?” tôi nói.
“Cái gì bao lâu?”
“Đến khi tôi được bảo lãnh ra.”
“Không nói chắc được. Tôi nghĩ bảo lãnh ngay lập tức thì sẽ không có
vấn đề gì. Cậu không có tiền án tiền sự. Cậu là một thanh niên đáng kính
trọng trong cộng đồng, gia đình cơ bản và có các mối quan hệ. Cậu có lẽ sẽ
phải nộp hộ chiếu…”
“Nhưng bao lâu?”
“Bao lâu cho đến lúc nào, Beck? Tôi không hiểu.”
“Cho đến khi tôi được ra ngoài.”
“Nghe này, tôi sẽ cố thúc họ, được chứ? Nhưng thậm chí nếu họ làm
gấp - và tôi không nói họ sẽ thế - họ vẫn phải gửi dấu vân tay cậu đến
Albany. Quy tắc là thế. Và nếu chúng ta may mắn - ý tôi là cực kỳ may mắn
- chúng tôi có thể đưa cậu ra trước nửa đêm.”
Nửa đêm?
Nỗi sợ hãi quấn lấy ngực tôi như những đai thép. Ở tù có nghĩa là lỡ
cuộc gặp tại Washington Square Park. Mối liên hệ của tôi với Elizabeth
mỏng manh quá mức, như những sợi dây thủy tinh Venetian. Nếu tôi không
có mặt tại Washington Square lúc năm giờ…
“Không được,” tôi nói.
“Sao cơ?”
“Bà phải trì hoãn họ lại, Hester. Để họ bắt tôi vào ngày mai.”