“Ở đâu?”
“Quanh quanh.”
“Quanh quanh là đâu?”
Tôi không trả lời.
“Nghe tôi này, Beck, được không? Họ tìm thấy vũ khí giết người
trong nhà cậu.”
Tôi nghe những lời đó, nhưng ý nghĩa của chúng gặp rắc rối trong quá
trình chạy đến não tôi. Căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Không có
cửa sổ. Thật khó thở.
“Cậu nghe tôi chứ?”
“Có,” tôi nói. Rồi, hơi hơi hiểu ra, tôi nói, “Không thể thế được.”
“Nghe này, chúng ta không có thời giờ cho chuyện đó bây giờ. Cậu
sắp bị bắt. Tôi đã nói chuyện với Phó phòng công tố quận. Lão ta là một
thằng ngu, nhưng lão ta đồng ý để cậu tự thú.”
“Bị bắt?”
“Chịu khó một chút, Beck.”
“Tôi không làm gì cả.”
“Chuyện đó ngay giây phút này không quan trọng. Họ sẽ bắt giam
cậu. Họ sẽ buộc tội cậu. Rồi chúng tôi sẽ bảo lãnh cho cậu ra. Tôi đang trên
đường tới phòng khám đây. Để đón cậu. Ngồi yên đó. Đừng nói bất cứ điều
gì với bất cứ ai, cậu nghe tôi chứ? Không nói với cảnh sát, với bọn FBI, với
anh bạn mới quen trong phòng tạm giam. Cậu hiểu chứ?”
Ánh mắt tôi va vào cái đồng hồ trên bàn khám. Hai giờ hơn một chút.
Washington Square. Tôi nghĩ đến Washington Square. “Tôi không thể bị