Ai đó đang mở cửa trước.
Tôi chạy xuống hành lang. Lớp lót sàn dơ dáy và bẩn thỉu. Những
cánh cửa đều bằng kim loại và đóng kín. Lớp sơn trên hoa văn đã rạn vỡ.
Tôi đập mạnh vào một cửa thoát hiểm khi hỏa hoạn để mở ra và chạy đến
chỗ cầu thang. Đến tầng ba, tôi ra được bên ngoài.
Một bà già đứng trong hành lang.
Bà ta, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy, da trắng. Tôi đoán là chắc hẳn bà
nghe thấy tiếng động và ra ngoài xem có chuyện gì. Tôi đột ngột dừng lại.
Bà ta đứng cách xa cái cửa mở nhà bà đủ để tôi có thể chạy thoát qua…
Tôi sẽ làm thế? Tôi sẽ đi xa đến mức đó để chạy trốn?
Tôi nhìn bà ta. Bà ta nhìn tôi. Rồi bà ta rút ra một khẩu súng.
Ôi Chúa ơi…
“Mày muốn gì?” bà ta hỏi.
Và tôi thấy mình đang trả lời: “Xin cho tôi dùng nhờ điện thoại của bà
được không?”
Bà ta không bỏ lỡ dịp. “Hai mươi dollar.”
Tôi lấy ví và rút tiền mặt ra. Bà già gật đầu rồi cho tôi vào. Căn hộ
nhỏ tí và được chăm sóc cẩn thận. Có đăng ten trên mọi khăn phủ đi văng
và trên bàn gỗ đen.
“Ở chỗ kia,” bà ta nói.
Điện thoại có số quay tay. Tôi nhét ngón tay vào những cái lỗ nhỏ
xíu. Thật kỳ lạ. Tôi chưa từng bao giờ gọi số điện thoại này - chưa bao giờ
muốn - nhưng tôi thuộc lòng. Các chuyên gia thần kinh có lẽ sẽ có một
ngày nghiên cứu khoa học ngoài trời về sự kiện này. Tôi quay số xong và
đợi.