Anh ta đưa cho Stone bản fax. Stone đọc lướt xuống và thấy.
“Stephen Beck?”
“Cha của David Beck?”
“Ông ta chết rồi, phải không?”
“Phải.”
Stone đưa lại tờ giấy cho anh ta. “Vậy con trai ông ta chắc hẳn là thừa
kế khẩu súng đó,” anh ta nói. “Đó là súng của Beck.”
“Vậy tại sao vợ hắn lại khóa nó trong một cái két cùng với những bức
ảnh kia?”
Stone nghiền ngẫm ý đó một phút. “Có thể cô ta sợ hắn sẽ dùng nó
bắn cô ta.”
Carlson càng nhíu mày tợn hơn. “Chúng ta đang để lỡ thứ gì đó.”
“Nghe này, Nick, đừng làm chuyện này phức tạp hơn mức cần thiết.
Chúng ta chắc chắn tóm được Beck trong vụ Schayes. Bắt hắn là chính
đáng. Đơn giản hãy quên chuyện Elizabeth Beck đi, được chứ?”
Carlson nhìn anh ta. “Quên chuyện gì về cô ta?”
Stone hắng giọng và giơ tay ra. “Đối mặt với thực tế đi. Tóm Beck
trong vụ Schayes, đó sẽ là một miếng bánh. Nhưng vợ hắn - Chúa ơi, vụ đó
cách đây tám năm rồi. Chúng ta có được vài mảnh vụn thông tin, tốt thôi,
nhưng chúng ta sẽ không tóm hắn trong vụ đó được. Đã quá muộn. Có lẽ” -
anh ta nhún vai một cách khóa trương - “có lẽ tốt nhất là để con chó đang
ngủ nằm yên.”
“Anh đang nói cái chuyện quái gì thế?”
Stone nhích lại gần hơn và ra hiệu Carlson cúi xuống “Một vài người
ở Cục muốn chúng ta không đào tất cả những thứ đó lên thì hơn.”