Carlson bị rối trí, cúi xuống một tờ fax vừa mới gửi đến trong xe.
“Còn những vụ nổ súng thì sao?” Lance Fein gay gắt phun ra.
Nhân viên mặc đồng phục - đặc vụ Carlson không buồn hỏi tên anh ta
- nhún vai. “Không ai biết tí gì. Tôi nghĩ có lẽ không liên quan.”
“Không liên quan?” Fein thét lên. “Anh là cái loại ngu ngốc kém cỏi
nào hả, Benny? Bọn nó chạy trên phố thét lên về một tay da trắng.”
“Vâng, bây giờ không ai biết tí gì.”
“Dựa vào bọn chúng,” Fein nói. “Dựa rất nhiều vào bọn chúng. Ý tôi
là, vì đám ấy gào thét hết cỡ, chứ làm thế quái nào một gã như thế này lại
có thể chạy trốn, hả?”
“Chúng ta sẽ bắt được hắn.”
Stone vỗ nhẹ lên vai Carlson. “Sao thế, Nick?”
Carlson nhíu mày nhìn máy fax. Anh ta không nói. Anh ta là một
người sống ngăn nắp, trật tự đến mức ám ảnh. Anh ta rửa tay quá nhiều.
Anh ta thường khóa và mở khóa cửa hàng chục lần trước khi rời khỏi nhà.
Anh ta càng nhìn dữ hơn bởi vì có thứ gì đó ở đây không khớp.
“Nick?”
Carlson quay sang. “Khẩu ba mươi tám chúng ta tìm thấy trong két
sắt của Sarah Goodhart.”
“Cái mà chìa khóa trên thi thể dẫn chúng ta tới.”
“Phải.”
“Nó làm sao?” Stone hỏi.
Carlson vẫn nhíu mày. “Có rất nhiều lỗ hổng ở đây.”