trung và đổ về cái bó dây thần kinh đó trên tay. Cơ thể như bị thiêu cháy, sọ
như bị đè nặng.
Khi đầu tôi sắp sửa nổ tung, đột nhiên hắn thả tay ra. Tôi lại há hốc
mồm, lần này nhẹ nhõm. Nhưng chỉ trong chốc lát. Tay hắn bắt đầu trườn
xuống bụng dưới tôi và dừng lại đó.
“Tại sao mày đến công viên?”
Tôi cố nghĩ, để bịa ra một lời nói dối tươm tất. Nhưng hắn không cho
tôi thời gian. Hắn kẹp sâu hơn, và sự đau đớn quay trở lại, kiểu gì đó còn tồi
tệ hơn trước. Ngón tay của hắn xuyên vào gan tôi như một lưỡi lê. Tôi bắt
đầu giật mạnh dây xích trói. Miệng tôi há hốc ra trong một tiếng hét không
cất lên nổi.
Tôi quằn quại trên sàn xe. Và khi đó, giữa cơn vật vã, tôi nhìn thấy
phía sau đầu tên lái xe. Xe dừng lại, có lẽ chờ đèn đỏ. Tên lái xe nhìn thẳng
phía trước - nhìn đường, tôi nghĩ thế. Rồi mọi thứ xảy ra cực nhanh.
Tôi nhìn thấy đầu tên lái xe quay sang phía cửa sổ chỗ hắn như thể
hắn nghe thấy một tiếng động. Nhưng đã quá muộn. Một thứ đập vào phía
bên sọ hắn. Hắn ngã vật xuống như một con vịt trời bị bắn. Cửa trước xe
mở ra.
“Giờ giơ tay lên!”
Súng xuất hiện. Hai khẩu. Chĩa ra phía sau. Tay châu Á thả ra. Tôi
nằm phịch xuống, không cử động được.
Phía sau khẩu súng tôi nhìn thấy hai gương mặt thân quen, và suýt
gào lên sung sướng.
Tyrese và Brutus.
Một trong hai tên da trắng cử động. Tyrese nổ súng luôn. Ngực tên
kia nổ tung. Hắn ngã ra sau mắt mở trừng trừng. Chết. Không nghi ngờ gì.