“Tôi sẽ nói chuyện với anh sau, Tom.” Carlson gác máy và nhấn một
số khác.
Một giọng trả lời, “Trung tâm Truy nguyên Quốc gia.”
“Làm việc muộn được không, Donna?”
“Tôi đang cố ra khỏi đây, Nick. Anh muốn gì?”
“Một đặc ân cực cực lớn.”
“Không,” cô nói. Rồi với một tiếng thở dài thõng thượt, “Cái gì?”
“Cô vẫn còn giữ khẩu 38 mà chúng ta tìm thấy trong két sắt của Sarah
Goodhart chứ?”
“Nó làm sao?”
Anh ta nói với cô điều anh ta muốn. Khi anh ta nói xong, cô nói,
“Anh đùa phải không?”
“Cô hiểu tôi mà, Donna. Không hài hước tí nào cả.”
“Không phải thế.” Cô thở dài. “Tôi sẽ đưa nó vào danh sách, nhưng
không có chuyện xong được trước tối nay đâu.”
“Cám ơn, Donna. Cô là tuyệt nhất.”
Khi Shauna bước vào sảnh tòa nhà, một giọng nói vang lên gọi cô.
“Xin lỗi, cô Shauna.”
Cô nhìn người đàn ông tóc bôi gel và vận một bộ vest đắt tiền. “Và
anh là?”
“Đặc vụ Nick Carlson.”